Chương 58:
- Tổng Giám đốc La, có thể vì tôi mà tươi tỉnh lên một chút không?
Tiểu Nhã nhéo bắp tay ta khiến ta đau mà nhăn nhó mặt mũi. Ít ra thì điều đó đã giúp ta tỉnh hơn, cũng không phải là không tốt đẹp gì.
Ta thở dài thườn thượt, gật gù trong bất lực.
- Từ bao giờ mà cậu có thói quen giấu giếm tôi mọi chuyện thế, Tử Nguyệt?
Giọng điệu này là nghiêm túc, ta không lạ gì. Ta cũng đâu muốn giấu cậu ta nhưng... khổ một nỗi, ta sợ kể ra thì chỉ khiến bản thân bị cười nhạo mà thôi.
Tiểu Nhã đăm chiêu nhìn về phía trước, nhưng vô định, chân cứ vậy mà bước theo quán tính mà thôi.
- Tôi cũng không biết nó có thể gọi là "chuyện" không nữa!
Ta bất lực, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ đêm qua lại càng muốn nổi da gà.
- "Chuyện" từ miệng mà ra. Nếu cậu cho rằng nó không phải là "chuyện" thì biến nó thành "chuyện" chỉ có hai chúng ta biết coi, rất đơn giản mà, đúng không?
Tiểu Nhã khẽ cười. Ta ngẫm một chút rồi cũng hơi cười, gật gù.
- Cậu từ bao giờ lại tò mò như vậy đây, Tiểu Nhã!?
Ta nhướn mày tinh quái nhìn Tiểu Nhã. Cậu ta ngơ ngác nhìn lại ta, rồi cười lớn.
- Cậu 32 tuổi rồi còn không phân biệt được đâu là quan tâm và đâu là tò mò sao?
Dĩ nhiên ta biết Tiểu Nhã là quan tâm. Ta nói như vậy là vì thực sự không muốn kể ra. Tiểu Nhã bình thường thì sẽ "cho qua" nhưng hôm nay lại hỏi lại ta, chắc chắn là buộc ta phải nói ra cặn kẽ rồi.
- ... Hm... được rồi. Tôi hỏi cậu, cậu đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh: liên tục hơn một tháng trời, mơ cùng một kiểu giấc mơ chưa?
Ta liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, chân cả hai cũng dừng từ bao giờ.
- Hoàn toàn chưa!
Tiểu Nhã khẽ nhăn mày.
- Tôi không đêm nào không mơ thấy những thứ kì quái, chính là tôi không nhớ được những thứ trước đó nhưng tôi lại nhớ duy nhất một cảnh tượng...hm... cuối mỗi giấc mơ, có một phụ nữ tự sát. Nhưng mà... tôi không nhìn ra được gương mặt người đó.
Ta khẽ gãi vành tai, nhăn nhó đối diện với Tiểu Nhã.
- Khi tỉnh dậy, gối tôi lúc nào cũng ướt, phần vì mồ hôi, phần còn lại là do nước mắt.
- Cậu... khóc sao?
Tiểu Nhã kinh ngạc.
- Ừm... nhưng chưa hết, đêm qua giấc mơ của tôi, cuối cùng kết thúc lại khác, mặc dù nó vẫn kì quái như vậy.
Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ đêm qua... ta khẽ rùng mình.
- Tôi... thấy mình bị rất nhiều mũi thương đâm xuyên qua cơ thể, quỳ gối và chết ở chiến trường nào đó... Đó chắc chắn là tôi, dù gương mặt lấm lem bùn đất và máu nhưng tôi vẫn nhìn ra. Tiểu Nhã, tôi mơ thấy... tôi chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi Tam
General FictionChâu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản thân lạc vào một nơi cổ quái, gặp những con người quái gở. Ở đây cô sống trong nhung lụa, với thân phận là Kha Ánh Cẩm - Quận chúa Kim Quốc...