Chương 57:
Rượu vẫn khiến ta nặng đầu. Ngồi vào bàn làm việc, ta nhắm nghiền đôi mắt. Sắc mặt ta không tốt nên Tiểu Mẫn cũng không dám mở lời "hạnh họe" như mọi khi, hôm nay nếu cô ta hé lời, thực sự là không yên với ta đâu.
Hình ảnh đôi trai gái đứng dưới ô cùng nhau hiện lên trong đầu ta khiến ta lại càng thêm khó ở. Ta chưa từng thái quá, cảm xúc của ta thực ra không phải dễ dàng bộc phát, không phải nói muốn phát điên là phát điên được. Ta khá biết kìm nén nhưng... cảnh tượng ngày hôm qua khiến ta chỉ muốn một tay bóp chết gã đàn ông cạnh Thẩm Yên mà thôi.
Ta cũng tự hủy hẹn với Thẩm Yên. Ta là đang sợ bản thân mình. Ta dần trở thành người nhỏ nhen trong cảm xúc cũng chính là vì em ấy. Ta tốt nhất nếu không thể ở bên thì hãy tránh xa em ấy ra, ta không muốn phải khổ sở vì một người con gái. Ta không nói là Thẩm Yên không đáng để ta phải khổ sở, ta chưa quá tiếp xúc nhiều với em ấy nhưng đau khổ vì một người mang danh "tiếng sét ái tình"... ta nghĩ là không được.
Một người có thể vừa gặp đã yêu, có thể thoáng buồn khi biết người đó đã có bạn trai nhưng đau khổ, dằn vặt hay quằn quại... những thứ cảm xúc "thái quá" đó đối với "tiếng sét ái tình" là không đúng.
Cứ như ta là kẻ biến thái vậy.
Tin nhắn của em ấy, ta không đọc đã xóa. Có nhiều cuộc gọi nhỡ, ta cũng không gọi lại. Nhưng ta không xóa số liên lạc, ta vốn là cấp trên của em ấy, ta cũng nhiều tuổi, không bao giờ đi làm mấy trò giống lũ con nít hết.
Với lại, những hành vi như vậy chỉ là dành cho người đã-chia-tay mà thôi, còn ta... ta chẳng biết ta là cái loại gì nữa.
* * *
Ngày thứ 15 cố buông bỏ em ấy ra khỏi trí óc. Cũng không phải là không có tác dụng, chỉ là... cố gắng không nhớ tới một bóng hình đúng là khó khăn. Khốn khổ hơn là, người kia dường như cũng không hề hay biết, mà có biết thì cũng chẳng bận tâm.
Cộc cộc
Ta khẽ thở dài, buông cái nhìn chán nản đến đống giấy tờ ngổn ngang rồi mới đánh tiếng ra bên ngoài.
- Vào đi!
Cạch
Ta nâng tầm nhìn. Cũng không phải quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện.
- Giám đốc Ân, mời ngồi!
Ân Tuệ gương mặt biểu lộ rõ là lúng túng. Ta hơi bóp sống mũi, ta cũng không muốn phải trách cứ một ai đâu nhưng... không phải là những người này càng lúc càng "quá đáng" trong công việc rồi sao!?
- Giám đốc Ân, trễ thống kê 3 ngày rồi, cậu muốn tôi phải quỳ xuống xin cậu nộp hay sao?
Ta chống cằm, buồn chán nhìn thẳng vào mặt Ân Tuệ.
- Dạ... Tổng Giám đốc, không phải... giờ em nộp... em xin lỗi!
Giám đốc Ân lúng túng đặt bộ sổ sách lên bàn nước. Ta chậm rãi tiến lại, đưa tay sờ vào xấp giấy thấy vẫn còn ấm, tức là mới in xong.
- Nộp cũng chỉ giải quyết được vấn đề nổi. Cậu trễ đến ba ngày, đúng là hi hữu. Tôi từng ngồi ở cái ghế của cậu, công việc ra sao tôi rõ từng chi tiết một, nếu là vì quá sức thì nói với tôi một tiếng, tôi lập tức đổi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi Tam
Fiksi UmumChâu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản thân lạc vào một nơi cổ quái, gặp những con người quái gở. Ở đây cô sống trong nhung lụa, với thân phận là Kha Ánh Cẩm - Quận chúa Kim Quốc...