Chương 76: Hoàn

4.4K 115 5
                                    

Chương 76: Hoàn

Chắc chắn là định mệnh, không thể sai được...

- Tiểu Yên!?

Ta giật mình xoay người, mẹ đang mỉm cười từ từ tiến lại phía ta. Ta có một loại xúc động ập đến, cố nín nhịn để không trôi mất lớp trang điểm nhưng có lẽ... ta không kiềm được nước mắt nữa rồi.

Mẹ ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ sống lưng.

- Hôm qua còn hí hửng chụp ảnh cưới, hôm nay đã khóc lóc rồi sao!?

Ta hơi bặm môi, nhất định là phải trang điểm lại rồi.

- Bộ con được gả sang nhà người ta mẹ vui lắm sao?

Ta làm bộ giận dỗi, mẹ cười xuề, vỗ sống lưng ta nhanh hơn một nhịp.

- Đương nhiên vui rồi, thậm chí còn hạnh phúc, gia đình người ta tử tế vậy kia mà! Con cũng đâu phải đi quá xa, có gì mà buồn kia chứ!?

Ta cũng biết vậy mà sao... chắc có lẽ đây là cảm xúc của mọi cô dâu rồi, ta cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, đâu có thể cưỡng lại thứ xúc động này đây!?

- Tiểu Yên à!?

- Vâng!?

- Mẹ chưa từng nói câu này nhưng... mẹ tự hào vì lựa chọn đúng đắn của con, Tiểu Yên bé nhỏ của mẹ!

Tiếng chuông nhà thờ cất lên một tiếng, ta nở nụ cười, ôm mẹ thêm chặt hơn.

- Vâng, con cũng tự hào vì lựa chọn của mình!

. . .

Ta nắm tay ba bước trên thảm đỏ, cả trăm cặp mắt đổ dồn về phía ta, trên môi ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn và chúc phúc. Ta đảo mắt một lượt, toàn gương mặt quen thuộc cả, cấp dưới của văn phòng ta đến đủ hết, không thiếu một ai, nghiễm nhiên chiếm trọn hai hàng ghế dài.

- Tiểu Yên, ba của con dù là lần hai nhưng hôm nay lại rất căng thẳng!

Ba ta mỉm cười, ta tròn mắt, chân vẫn chậm rãi bước theo ba.

- Sao ạ!?

- Ba con đang rất căng thẳng đấy!

Ba đánh mặt sang ta, vẫn cười.

Đợi ta ở cuối thảm đỏ chính là chị ấy.

Tổng giám đốc vận váy cưới giống ta y chang nhưng có lẽ... ta chẳng thể so bì với nhan sắc lúc này của chị ấy. Ta cảm nhận sự nhỏ bé của mình khi đứng trước chị, nhưng ta lại chẳng thấy tự ti, hết thảy chỉ có tự hào mà thôi.

"A~ người ta yêu, phải đẹp như vậy chứ!?"

"

- Tiểu Yên, em lại đây!

Ta uể oải bước đến, mới chụp ảnh cưới xong, muốn nghỉ ngơi một chút mà con người năng nổ kia... chẳng thèm "buông tha".

- Tuần trăng mật của chúng ta, tôi muốn đi nhiều hơn, em thấy sao?

- Hm... nhưng còn công việc!?

- Tôi chẳng có việc gì ngoài việc ở cạnh em hết! Đi thêm Pháp nhé, em thấy sao?

Tổng giám đốc tập trung lướt màn hình điện thoại. Ta đăm chiêu một chút, rõ ràng là ta chấp nhận rồi nhưng...

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ