[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 12)

789 37 0
                                    

Chap 12:

 

Cả hai sau khi lần mò bên trong mê cung cuối cùng cũng đã tìm thấy được lối ra. Suốt cả chặn đường đi tuy không ai nói với ai câu nào nhưng Myungsoo tuyệt đối không cho anh bỏ bàn tay đang được tay cậu nắm chặt ra.

“Đưa tay đây cho tôi”. Cậu đề nghị cùng lúc giơ tay mình ra trước mặt anh.

 

“Để làm gì?”. Anh nhìn cậu nghi hoặc.

 

Cậu đảo mắt . “Tôi đã bảo là đưa đây mà”. Cậu bất chợt nắm lấy tay anh, thật chặt.

 

“Phải như thế này thì mới không lạc được. Nhớ là không được buông tay tôi ra đó biết chưa?”. Cậu nhìn anh đầy kiên định và Sungyeol chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu lia lịa mà răm rắp tuân theo.

 

Myungsoo cố che giấu nụ cười trong khi tự nhận thấy tay của họ đan vào nhau vừa vặn một cách hoàn hảo và cậu không thể phủ nhận rằng tay của chàng trai cao hơn thật sự rất ấm…

∞∞∞

Ra được đến bên ngoài, Sungyeol lại trở lại là một đứa trẻ nghịch ngợm khi đã quên hết mọi điều mà Myungsoo dặn chỉ vì trước mắt anh hiện là một khu vui chơi với các hàng quán nhỏ có các trò chơi thưởng quà.

Vừa lia thấy một quầy hàng bắn súng có tặng gấu bông, Sungyeol không cần nghĩ ngợi liền ngay lập tức phi thân đến đó. Myungsoo đứng nhìn mà chỉ biết nhún vai nhưng cũng bám theo người kia.

Anh đưa cho chủ quầy hàng vài đồng xu rồi thuận tay cầm cây súng lên nhắm vào một hàng bong bóng, nếu bắn trúng hết thì Sungyeol sẽ có cơ hội được nhận một phần thưởng mà anh thích. Myungsoo chỉ đứng cạnh, lẳng lặng quan sát anh.

Sungyeol y như một đứa nhóc háo thắng khi cầm cây súng thì rất tự tin nhưng những phát đạn mà anh bắn ra chỉ toàn là trật không thôi, đến phút cuối cùng cũng chỉ trúng có một quả bong bóng duy nhất. Anh xụ mặt, cảm thấy tiếc nuối hùi hụi.

“Sao nào? Xem ra tài nghệ của anh chỉ đến đó thôi huh?”. Cậu mỉa mai. “Có cần tôi giúp không?”.

“Cậu có chắc là được không đó?”. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ đối với người nhỏ hơn.

“Ha, xin lỗi chứ trò này con nít 3 tuổi còn chơi giỏi hơn anh đó!”.

“Xê ra đi, con nít con nôi biết gì đâu mà chơi”. Cậu chen ngang vào và giật lấy khẩu súng đồ chơi trên tay anh đồng thời cũng đưa tiền cho chủ quầy.

“Anh thích con nào?”.

“Con đó!”. Anh chỉ lên một con hươu cao cổ bằng bông được đặt trên kệ gần đó. Cậu khẽ cười khi cái ý nghĩ anh trông giống y hệt con hươu đó cứ mãi chập chờn trong đầu cậu.

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ