[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 8)

886 44 2
                                    

Chap 8:

Cả ngày hôm nay quả thật đại thiếu gia Kim Myungsoo là đang cảm thấy bực mình, cực kì bực mình. Kể từ ngày Sungjong về nước tới giờ đã được hơn một tuần, và Myungsoo nhận thấy quyền lực của mình trong Kim gia dần như là đang tụt lùi đi dần.

Từ lúc có mặt Sungjong tới giờ cứ như thể là ai trong nhà này cũng đang cố tình bơ cậu ra vậy, nhất là anh ý. Cậu gọi gì hay bảo gì hầu như nếu anh không nghe thấy thì cũng chỉ là đáp lại một câu hờ hững vì anh còn đang bận bịu với Sungjong khiến cậu tức muốn điên lên được.

“Này Sungyeol, làm cho tôi một ly nước cam”. Cậu ra lệnh.

“Cậu tự làm lấy đi, không thấy tôi đang bận à?”. Anh nói trong khi đang tưới cây ngoài vườn cùng với Sungjong mà không thèm nhìn cậu.

“Tên này đùa chắc? Bảo Kim đại thiếu gia này phải tự đi làm lấy à????”. Cậu giận sôi máu trong khi nổi đóa hướng anh mà phóng tia lửa điện.

“Này, anh nên nhớ anh là osin của tôi đó nhá! Tôi bảo mà anh không tuân lệnh à?????”. Cậu quát ầm lên.

“Là babysister!”. Sungyeol nhấn mạnh và lườm cậu một cái sắc lẻm.

“Anh hai đừng có mà lúc nào cũng sai bảo Yeolie hyung, anh có tay có chân cũng phải nên tự thân vận động đi, để vậy hoài sẽ bị lão hóa sớm đó”. Sungjong ghẹo.

“Ya, thằng nhóc này!”. Cậu cốc đầu Sungjong một cái rõ đau. Dám giáo huấn anh hai mày nữa à, to gan lắm con ạ ==!. Lại còn gọi Sungyeol là “Yeolie hyung” nữa, ghê tởm lợm ==!.

“Tăng 10 nghìn won!”. Vầng, xác định là chỉ có câu nói của Sungyeol mới là có hiệu lực nhất lúc bấy giờ. Sức công phá của nó đã đạt đến một tốc độ đáng ngờ và kết quả là đã làm cho cậu chủ lớn của Kim gia nào đấy phải ngậm mồm trong ức chế mà không thể chống cự.

Vầng, hẳn Sungyeol đã vừa ám chỉ đến điều lệ số 3: “Không được sai vặt, bóc lột sức lao động của Sungyeol nếu việc đó Sungyeol không muốn làm” :v :v.

∞∞∞

Bữa tối đối với Sungyeol và Sungjong thì có vẻ là rất vui nhưng ở một “lãnh địa nào đó khác” thì đây chính là địa ngục!!! :v. Myungsoo vẫn giữ bộ mặt hầm hầm cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai cái con người đang nghiễm nhiên cười cười nói nói trước mặt.

∞∞∞

Tối hôm đó.

Tại phòng khách, cả ba đang cùng xem Tom và Jerry trong sự ức chế vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ thuyên giảm của Myungsoo.

“Em quyết định rồi, kể từ đêm nay em sẽ ngủ chung phòng với Yeolie hyung”. Sungjong phán.

“Ơ…”. Sungyeol hiện tại lại rơi vào tình trạng đơ toàn tập.

“Không được!!!!!”. Myungsoo phản đối.

“Hm?”. Hai cặp mắt của cả anh và nhóc đều đổ dồn về hướng cậu mà trợn tròn kinh ngạc.

“E hèm!”. Cậu biết mình vừa hố nên liền ho một tiếng để lấy lại vẻ phong độ (không hề có) của mình. “Ừm, ý tôi là nhà này thiếu gì phòng, cần gì phải ngủ chung chi cho chật chội?”.

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ