[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 3)

1.1K 51 7
                                    

Chap 3:

 

*Note: Cái chap này *thở dài* phải nói là dở tệ TT^TT

Mọi người thông cảm vì dạo này Thỏ không mấy có tâm trạng lắm. Mọi người gặm đỡ có gì xin ném đá nhẹ tay giùm ạ T~T.

Thỏ chưa edit, nếu mắc lỗi type thì báo Thỏ nhá. Kamsa~

Enjoy

“Ya! Tên đáng ghét! Làm gì mà la lối om sòm như thể cháy nhà vậy hả???”. Sungyeol bịt tai hét vào mặt Myungsoo.

“Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh là đang ở trong phòng tôi đấy nhá, tôi chưa trừ lương anh vì tội dám ngủ trên giường tôi thừa lúc tôi vắng nhà nữa là may đấy!”. Myungsoo dùng tông giọng trêu tức.

“Làm như tôi muốn ngủ ở đây lắm vậy! Nhưng dẫu sao ít ra cậu cũng phải gọi nhẹ nhàng tí chứ, có cần làm ầm lên như này không?”. Sungyeol ngay lập tức đứng dậy khỏi giường mà lườm Myungsoo liên tục.

“Anh đang chờ đợi một người như tôi sẽ tỏ ra lịch thiệp với anh ư? Được thôi”. Cậu thả người xuống giường và nở nụ cười trêu chọc. “Anh đã nói vậy, tôi cũng không ngại nếu anh có nhu cầu được ngủ chung giường với tôi đâu”. Kết thúc câu nói là một tràng cười như điên dại của Myungsoo.

“Đồ điên, biến thái, bệnh hoạn!”. Anh giậm chân và tức tối bỏ ra ngoài, nhưng vừa mở cửa thì cái âm thanh giọng nói của cái tên đáng ghét nào đấy từ sau lưng anh lại vang lên.

“Này, tôi đói! Làm bữa tối cho tôi!”.

Đáp lại chỉ là cái vẻ hậm hực cùng tiếng đóng sầm của cánh cửa khi anh bước ra khỏi phòng.

Không khí nhà bếp hôm nay bỗng dưng nồng nặc mùi nguy hiểm đến lạ. Cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên Sungyeol làm bữa tối cho người khác, mà lại là làm cho cái tên mà anh câm thù nhất trần đời nữa nên tâm trạng đặc biết xấu.

“Cho mày chết! Cho mày chết này!!!!”. Sungyeol siêu tự kỉ đang hành hạ “em” cà rốt đáng thương trong khi cắt nó.

“Này, làm gì mà bức xúc dữ vậy?”. Myungsoo từ đâu thò mặt ra ghé sát tai mà nói làm Sungyeol giật thót tim gan thét lớn trong khi đánh rớt luôn cả con dao. Rất may là không làm ăn bị thương. Và Sungyeol không khỏi cảm thấy hối hận và điên khùng với cái suy nghĩ lẽ ra nên một phát thủ tiêu tên kia luôn cho rồi.

Cái tên này rảnh rỗi lắm sao mà cứ ám anh hoài vậy? Hay là cậu ta “tới tháng”?

“Ya! Tên mắc dịch! Làm gì mà cứ y như ma vậy?”. Sungyeol ôm tim trong khi thở dốc vì hết hồn.

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ