[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 14)

763 38 7
                                    

Chap 14:

*Note: Xin mọi người vì dạo này Thỏ bận rộn với mấy kì kiểm tra liên miên cộng với ôn thi không có thời gian viết, mong mọi người thông cảm cho TT^TT *cúi đầu 90°*.

∞∞∞

Bữa sáng hôm nay lại vô cùng yên lặng, thậm chí chẳng ai nhìn ai. Mặc dù cả hai không ai nói ra nhưng dường như là họ đều đang ngượng ngùng với đối phương vì sự việc lúc nãy vẫn còn ám ảnh họ.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến khi đến giờ Sungyeol phải đi mua thức ăn làm bữa trưa. Và vì với tình hình hiện tại thay vì nhờ Myungsoo chở đến siêu thị, anh đã quyết định một mình đi đến đó thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Làm quái nào mà hệ lụy của bữa tiệc sinh nhật đó lại thành ra thế này? Biết thế thà anh không làm gì hết thì hơn…

∞∞∞

Sungyeol một tay xách túi đồ một tay cầm cây xúc xích nhai chóp chép từ  siêu thị bước ra. Anh vì quá dung dung mà chẳng thèm chú tâm đến mọi thứ  xung quanh thì bất ngờ, không biết từ đâu một chú cún nhỏ chạy ra và lao thẳng về phía anh.

Những tưởng nó sẽ tông luôn vào anh nên Sungyeol đã chuẩn bị tư thế để né. Nhưng không, chú cún đó chỉ đơn giản chồm lên ngoắc đuôi với anh bên dưới chân. Ngạc nhiên nhìn chú cún, lúc này Sungyeol mới hiểu ra là nó muốn cây xúc xích trên tay anh và Sungyeol sẵn lòng cho chú nhóc cây xú xích của mình.

Chú cún đen bé nhỏ hí hửng gặm thanh xúc xích đó trong khi Sungyeol vuốt ve đầu nhóc đầy cưng nựng. Bấy giờ anh mới phát hiện trên cổ chú nhóc có một chiếc vòng cổ chứng tỏ nhóc ta đã có chủ rồi. Hẳn là trong lúc chủ nó đang lơ là thì nó đã chuồn đi lung tung đây.

“Meonji! Meonji mi đây rồi!!!”. Sungyeol trông thấy một bóng người đang chạy lại chỗ anh và ôm chầm lấy chú cún nhỏ, xem ra là đang xen lẫn giữa vui mừng và nhẹ nhõm.

“Chunji?”. Anh ngạc nhiên chớp mắt và Chunji ngước lên cũng thoáng chút bất ngờ nhưng rồi nó lại nở nụ cười thật tươi với anh.

“Ra là Sungyeol hyung. Xin lỗi hyung vì Meonji nghịch ngợm đã làm phiền hyung”. Nó mang chú cún đang ôm trong lòng cúi đầu như  đang tạ tội với anh và Sungyeol bật cười.

“Không có đâu! Chú nhóc đáng yêu lắm!”. Anh khẽ cười và xoa xoa đầu Meonji và nhóc lại ngoắc ngoắc chiếc đuôi bé xíu của mình trong khi liếm liếm tay anh.

“Anh vừa đi mua đồ à?”. Chunji thoáng thấy túi đồ anh đang cầm.

“À, đúng đó! Anh đang mua đồ ăn cho bữa trưa. Còn em?”.

“Em đang dẫn Meonji đi dạo”. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó. “Anh về chưa em đưa anh về?”. Nó đề nghị.

“Không cần đâu, như vậy phiền em lắm!”.

“Không phiền! Dẫu sao cũng là em muốn dẫn Meonji đi dạo một chút mà”. Nó tươi cười và Sungyeol nhận ra bản thân không thể từ chối được nó mà gật đầu đồng ý.

∞∞∞

Trên đường đi, Sungyeol giúp nó bế Meonji vì Chunji cứ nằng nặc đòi xách đồ hộ. Dẫu sao đối với túi đồ thì chú nhóc Meonji nhỏ nhắn tinh nghịch vẫn đáng yêu hơn nên anh cũng vui vẻ chấp nhận.

[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ