Là Em Sai Không Phải Lỗi Do Anh.

9.3K 170 1
                                    

   3 năm rồi, tôi và anh kết hôn được 3 năm rồi. Thế tại sao anh không chỉ mở lòng với tôi? Vương An An tôi có gì không tốt? Tại sao?
----------
   Hoàng Dực, em biết đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa 2 công ty nhưng thật tâm em rất thích anh. Thích anh được 3 năm rồi kể từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Anh nhớ...
   Thôi được rồi cô đừng nó nữa. Cô thích ai là chuyện của cô. Không liên quan đến tôi.
   Vậy anh sẽ... Kết hôn với em chứ?
Không bao giờ. Cô đừng mơ tưởng.
" Không bao giờ cô đừng mơ tưởng " câu nói đầy nhẫn tâm mà cô nhận được từ người cô yêu thương hằng ấy năm trời. Nó cứ lẫn quẩn trong cô. Trái tim cô như thắt lại. Đau đến tắt thở ngừng đập.         Lời nói của anh như  hàng vạn con dao đâm vào tim cô.
      Nhưng rồi cuộc hôn nhân chính trị vẫn diễn ra. Anh và cô vẫn kết hôn. Vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng chỉ biệt là tách riêng phòng không ngủ chung. Mặc dù thế nhưng cô cảm thấy rất tốt. Rất hạnh phúc vì được nhìn thấy anh dù anh luôn ơ thờ, lạnh nhạt với cô. 
      Bữa sáng cô làm cho anh thì anh có mang theo nhưng khi bước vào công ty thì anh lại bỏ vào sọt rác. Bữa trưa cô đem tới anh cũng chẳng màng đụng tới. Anh nói anh bận không thể ăn. Bữa tối cô luôn đợi anh về cùng ăn nhưng anh về là lúc cô đã gật trên bàn. Mười hai giờ rưỡi, cơm canh đã nguội. Tiếng anh mở cửa vô tình lây cô dậy. Cô định hâm đồ ăn cho anh ăn nhưng anh bảo : Không cần tôi ăn rồi. Cô tự mình ăn đi.
    Và ngày lại qua ngày, cô và anh chẳng có gì ngoài những điều vô vị.
   Một ngày nọ...
Hạt mưa rơi lã chả lên khung cửa sổ. Một cô gái với đôi mắt trong veo mà ngập nước. Đôi má đào bầu bĩnh đẫm ướt giọt lệ rơi. Chẳng khác gì Một thiên thần thanh tú ngồi bên cửa sổ mà lòng u buồn.
Hôm nay anh lại về trễ. Không biết ăn cơm chưa? Không biết đang làm gì?
Vài tiếng sau...
Tiếng mở cửa làm thức tỉnh cô. Đôi chân trần cô chạy xuống dưới nhà lạnh buốt. Anh hôm nay say rượu.
Cô đi lại dìu anh vào ghế sofa. Trên người anh toàn nước hoa phụ nữ. Lòng cô lại đau thắt. Dìu anh ngồi vào ghế xong thì cô chạy xuống nhà bếp pha nước rừng cho anh giải rượu.
  Cô vừa bước ra. Tay vừa mới bê đầu anh để anh uống thì anh bắt lấy tay cô. Miệng không ngừng lảm nhảm : Tầm Tầm em được lắm hôm nay anh sẽ biến em thành của anh....

_____________________

   An An, Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ