Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

3.3K 73 9
                                    

Vào một ngày đẹp trời, làn mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc. Trên đồng cỏ có vài bạn nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. Hàng cây xanh tỏa bóng mát cho các đoàn tham quan du lịch nghỉ ngơi dưới gốc cây. Và các bạn học sinh thì đang chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.

"Xin chào quý khách"- Tiếng các nhân viên trong quán Cafe vang lên

 Một cô nàng trẻ trung, có ngoại hình ưa nhìn bước vào quán. Cô nàng này là khách quen của quán. Mỗi tuần cô đều đến quán 5 lần. Mọi người ai cũng mến cô vì cô rất hòa đồng, vui tính và đặc biệt là nụ cười của cô như một đóa hoa hướng dương đang khoe sắc.

-Lại đến rồi à? Tôi đang chờ cô đây!- Nhân viên 1 nói.

-Chào, tôi phải đến lần cuối chứ! Sang năm học mới rồi thì tôi không có thời gian mà đến nữa đâu!- Cô ấy giải thích

 -Cô uống gì, Đặng Tiểu Nhiên?- Nhân viên 2 hỏi

-Như thường ngày là được- Nhiên trả lời rồi đi tìm chỗ ngồi cho mình

Đúng, cô nàng này là Đặng Tiểu Nhiên. Năm nay là năm cô 18 tuổi. Hồi đó, cô học ở trường X nhưng do gia đình có việc nên phải chuyển nơi ở đồng thời chuyển trường cho cô. Cô có một người anh trai tên là Đặng Thế Lân- đang học năm 2 trường đại học X. Anh cô là một người chơi bóng rổ rất giỏi. Lúc còn học Trung học, anh được tuyển vào đội bóng rổ toàn Thành phố và đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn.

Khi cô đã tìm đươc một chỗ ngồi phù hợp cho mình, cô bắt đầu ngồi xuống... nhưng vì người ngồi áp lưng với cô đã đẩy ghế ra quá nhiều nên cô không thể ngồi được, cô liền nói:

-Anh có thể xích lên một tí có được không? Tôi không có chỗ để ngồi nên...

Cô chưa kịp nói hết câu thì người này đã lên tiếng:

-Xin lỗi cô là không thể- Anh ta trả lời với gương mặt như đang muốn chọc tức cô đây mà!

-Nhưng anh có rất nhiều chỗ trống, sao không thể nhích lên một tí chứ?

-Vì tôi là người ngồi đây trước nên tôi muốn ngồi đâu thì ngồi.

Vì quán đã hết chỗ ngồi nên cô phải cãi nhau một hồi với người đàn ông kia cho tới khi có khách đã ra khỏi quán thì cô mới ngồi sang chỗ khác.

-Đúng là một gã điên! Có chỗ thì không thèm nhích lên còn trêu tức người ta!!*đang rất muốn bùng nổ*

-Thôi mà, bây giờ thì cô đã có chỗ rồi còn gì!- Nhân viên 1 nói

-Thôi cảm ơn cô, tôi ổn rồi.- Nhiên đáp lại với giọng nói chẳng còn chút sức lực nào cả

---------------------------------------------------------------------------

Chắc mọi người vẫn chưa hiểu rõ về cô nàng này cho lắm nhỉ. Sang chương sau mọi người sẽ hiểu rõ hơn về nhân vật này cũng như các nhân vật khác!

Bất đắc dĩ phải gặp emWhere stories live. Discover now