Chương 3: Làm gia sư?

1.6K 102 23
                                    

2 tuần đã trôi qua nên bây giờ Hy và Nhiên đều gọi nhau bằng cái tên thân mật hơn. Bảo Hy gọi Tiểu Nhiên là Nhiên Nhiên; Nhiên Nhiên thì gọi Bảo Hy là Tiểu Hy.

------------------------------------------------------------------

Trong 2 tuần qua, nhờ sự ít nói của Bảo ca và sự căm ghét của Tiểu Nhiên nên cả một cái bàn ở cuối lớp đó im như tờ.Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác!

- Nhiên Nhiên, thầy vào lớp rồi nên tui cũng về chỗ đây! Bye Bye!- Tiểu Hy nói rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhiên Nhiên gật đầu một cái rồi lại chăm chú cuối đầu xuống làm cái gì đó. Thì ra từ nãy đến giờ là cô bạn này đang làm bài tập. Nhiên Nhiên của chúng ta quên làm bài về nhà nên mới kêu Tiểu Hy cho mượn bài để chép đây mà! Còn cô nàng Tiểu Hy của chúng ta thì quá hiền đi thôi! Đã biết chép bài là không được phép thế mà cũng cho chép. (P/S: thiệt bó tay với 2 chị này luôn a.)

..."Tùng... tùng...tùng"...

-Cả lớp nghiêm. -Là tiếng của lớp trưởng.

 Các bạn sau khi đợi thầy đã rời khỏi phòng thì vươn vai; nói chuyện; trật nhật...Riêng Nhiên Nhiên và Bảo ca thì đang muốn giết chết đối phương đây nè! Tại sao ư? Tại vì là hồi nãy, thầy thấy môn Toán của Tiểu Nhiên hơi bị kém nên mới nhờ người kèm cho cô. Thế là thầy chọn ngay Thiên Bảo vì năm học nào anh cũng đứng đầu bảng xếp hạng môn Toán của khối.

-Chút nữa về nhà tôi học bài!- Cái giọng nói lành lạnh đó của anh thật khiến người ta sởn tóc gáy.

-Nhà cậu? Cậu có bị điên không? Ai chả biết là bố mẹ cậu nổi tiếng thế nào? Tôi mà qua nhà cậu để bị cười vào mặt à?- Cô bị anh hóa cho giật cả mình nên cô đã biểu tình chống đối.

-Bố mẹ không bao giờ để ý tôi cả. Cậu muốn ra vào hay làm gì cũng được miễn sao không được vào phòng của 2 người họ. Vì thế nên qua nhà tôi học đi! Vả lại tôi không quen đến nhà người khác.- Khi anh nói có vẻ buồn nên cô chỉ khẽ gật đầu rồi qua bàn của Tiểu Hy nói chuyện với cô bé. Nhiên vừa nói chuyện vừa suy nghĩ:" Không quan tâm đến cậu ta ư?Quả thật không sai! Ông bà mình có câu là được cái này mất cái kia. Bảo được cái nổi tiếng nhưng lại mất không ích gì sự quan tâm."

Cuối cùng giờ ra về cũng đến! Mọi người từ từ lết cái thân hình đầy mệt mỏi của mình về nhà; có người thì rủ nhau đi chơi xả stress... Đoạn Nhiên đang đi với Tiểu Hy thì bị ai đó kéo lại. Bàn tay người đó lạnh ngắt nhưng cũng rất mềm mại. Cô quay sang liền thấy người đang nắm chặt tay mình là anh. Đang định rút tay lại và cho anh một trận thì bỗng từ đâu vang ra một giọng nói khiến cô phải đóng băng:

-Lên xe về nhà tôi học bài, nhớ không? Lẹ lên người ta nhìn kìa!- Bảo không nhìn Nhiên nhưng cũng đủ biết là cô đang rất sợ người ta để ý nên liền đẩy cô vào trong xe của mình. Ngay cả Tiểu Hy cũng không thể kéo cô lại được vì cô sợ "nam thần"!

Đến khi vào nhà của Thiên Bảo, cô còn không biết là mình đang ở trong giấc mơ hay là hiện thực nữa đây? Từ cánh cửa nhìn vào là một hàng cây xanh thẳng tắp cùng với một cái hồ nhỏ có thác nước. Bước vào sâu hơn nữa là một vườn hoa. Vườn hoa này có đủ màu sắc tạo nên không gian vừa yên tĩnh vừa thú vị. Cô tiến vào vườn hoa ngắm nhìn say đắm mà không biết có ai đang đứng đợi cô từ nãy giờ.

-Làm gì mà đứng đó? Có muốn về sớm không thì bảo?- Anh tức giận nắm lấy cổ tay cô lôi vào nhà. Cô không theo kịp phản ứng nên cũng vội vàng đi theo.

---------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã xem truyện của mình nha! À, còn một điều hết sức quan trọng nữa! Đó chính là:" Ông đi qua bà đi lại làm ơn đánh rơi một cái comment dùm tui nha!


Bất đắc dĩ phải gặp emWhere stories live. Discover now