Chương 4: Tại sao tôi lại như vậy?

1.4K 72 2
                                    

Đã được 2 tuần từ lúc học ở nhà Bảo tới giờ rồi a~

"Bốp"Bỗng từ trong phòng Bảo phát ra một tiếng "bốp" kèm theo một lời nói tức giận:

-Cậu học như vậy đó hả? Đến bài dễ nhất mà cũng sai được thì làm ơn xuống lớp 1 học dùm tôi cái đi!-Đó chính là giọng nói của Bảo ca đang than phiền ai đó...

-Ai da! Cậu đánh tôi đau quá đấy biết không hả?-Nhiên kêu lên một tiếng rồi xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh.

Bảo và Nhiên đang ôn bài để chuẩn bị cho kì kiểm tra tập trung môn Toán của khối. Thế nhưng cô bạn Nhiên nhiên này lại chọc tức bạn Bảo nhà mình rồi! <<Bó tay>>

-Ngày mai là kiểm tra rồi mà cậu còn học như vậy thì chuẩn bị ăn con 0 đi!- Anh là đang muốn chết ngay cho rồi. Nhưng khoan...Sao anh lại quan tâm nhỏ đến vậy? Nhỏ làm bài được hay không thì liên quan gì đến anh? Và cả những biểu hiện gần đây của anh với Nhiên có chút lạ à nha~ 

Bảo ca nhà mình bấy lâu nay có những hành động "BT": Thấy Tiểu Nhiên đi học trễ là trong lòng lo lắng! Mỗi lần đến lúc kiểm tra môn nào thì lại hỏi han là cậu học bài chưa? Và mỗi lần cầm tay cô kéo đi thì có cảm giác chẳng muốn buông...v.v... <<Các bạn hiểu mà! ~-~)) Cứ như vậy nên dần dần Bảo ca; Nhiên Nhiên và Tiểu Hy đã trở thành bạn thân. Bảo từ khi có cảm giác này thì chỉ còn lạnh lùng với những người xung quanh trừ Nhiên và Hy! Ai trong trường cũng đều bàn tán điều này và đã có một người "ga-tô"nặng rồi! Cô bạn "ga-tô"này là Hạ Vy Vy. Cô đã yêu thầm Bảo được 5 năm là từ cấp 2 lên tận cấp 3. Bạn Hạ này là "chị Đại"của khối nên chẳng ai là không biết đến cô ấy. Vy đang học cùng lớp với ba người kia và cũng thường tiếp xúc với ba người. Thứ nhất là được gần Bảo. Thứ hai là để giúp đỡ học sinh mới. Tuy mọi người thấy tui(Au) kể tốt vậy thôi chứ động đến Bảo Bảo thì còn lâu mới yên thân với cô. (Cô bạn Vy Vy này mình sẽ viết vào các chap sau. Không lâu lắm đâu các bạn! Đợi khi nào Bảo đã nhận ra cảm giác đó đó thì mình sẽ cho bé Hạ Vy Vy vào!)

Quay lại với 2 bạn nhỏ nhà mình nào. 

"Thằng hâm! Nó nghĩ nó là ai mà dám đánh mình một cái rõ đau! Đừng tưởng là nam thần trong trường thì bà đây sẽ sợ hả? Còn lâu nhá!" Cô đang mang một dòng suy nghĩ này trong đầu. Thật sự là cô đã muốn bùng nổ lắm rồi!

-Cậu liếc cái gì mà liếc hả? Có tin tôi cho thêm một đấm không? Nếu như hận tôi đến thế thì tự mà làm rồi tự sửa luôn đi!

Nhỏ nghe vậy liền đưa đôi mắt long lanh lên như muốn cầu cứu:

-Sao có thể chứ?- Suy nghĩ một hồi lâu thì Nhiên mới dám phán ra một câu mà cô thấy sến nhất từ trước tới giờ- Bảo ca ca, nếu anh không phiền thì làm ơn giúp tôi với! Tôi hứa sẽ nghe lời anh mừ!

-Một lần thôi đấy!- Anh nói rồi nhẹ nhàng ngồi gần lại Nhiên. Tuy cách nhau 2 lớp áo nhưng hai người vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn khoảng 3-4 cm nữa thôi là đụng nhau òi...Sau khi giảng bài xong rồi thì bỗng dưng nhỏ quay qua cười một cái khiến tim anh đập nhanh một nhịp...Tại sao tôi lại như vậy?...

---------------------------------------------------

Xie xie các bạn đã đọc truyện của mk nha! Wo ai ni!!!!!

Bất đắc dĩ phải gặp emWhere stories live. Discover now