Chương 2: Khai giảng năm học

1.8K 62 3
                                    

...Tiếng học sinh giòn giã vang nơi sân trường. Mọi người đang trò chuyện râm ran sau một kỳ nghỉ hè dài. Riêng Tiểu Nhiên, cô mới chuyển tới nên chẳng có người nào để hàn thuyên cả. Nhưng hình như cũng có người giống cô! Nhiên bước lại gần cô bạn đó và chào hỏi:

-Chào bạn, mình là Đặng Tiểu Nhiên lớp 12A5. Bạn lớp nào vậy?- Cô hỏi cô bạn đó

-À..m...mình tên là Đường Bảo Hy lớp 12A5!- Cô bạn có vẻ hơi nhút nhát và e thẹn trả lời

-Ơ, vậy bạn học cùng lớp với mình đấy! Chúng ta làm bạn nha?- Nhiên tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu nhìn Bảo Hy và đang chờ đợi câu trả lời của bạn

-Uhm, hihi.- Hy nhìn cô cười tươi. Chắc vì cô quá nhút nhát nên không thể kết bạn với ai cả. May mà còn có cô đấy Tiểu Nhiên!

"Mời các em học sinh vào chỗ ngồi chuẩn bị làm lễ."- Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên đầy nghiêm nghị.

Hôm nay khai giảng năm học mới và cũng chính là ngày đầu tiên cô học ở trường này...

-Buổi lễ tới đây là kết thúc, các em có thể lên lớp.- Thầy giám thị vừa mới tuyên bố xong thì ai nấy đều hò reo lên bởi vì mọi người đã bị tra tấn lỗ tay gần 2 tiếng đồng hồ rồi đây!

Mọi người bắt đầu lên lớp và chờ cô xếp chỗ...

"...Vy Vy ngồi kế bạn Tùy Hiên...Tiểu Nhiên ngồi kế...Thiên Bảo!- Cô đang xếp chỗ cho cả lớp

Nhiên vừa nghe xong tên mình thì đi tìm cái người tên là Thiên Bảo kia. Hình như từ nãy đến giờ mọi người trong lớp đều thì thầm to nhỏ về cô và Bảo.

Mọi người biết tại sao không? Vì Vương Thiên Bảo là nam thần trong trường. Anh có ngoại hình thu hút và khuôn mặt đào hoa khiến các cô bạn trong trường "chết mê chết mệt". Bảo là con của một tập đoàn lớn trong Thành phố. Bố mẹ anh là những người nổi tiếng nhất nhì Thành phố.Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những nụ cười trong việc kinh doanh đó thì ở nhà họ thế nào? Bố mẹ anh luôn bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian trò chuyện cùng anh, vì thế anh không có được nhiều tình yêu thương của người thân dành cho mình. Đến giờ ăn thì xuống lầu ăn hết phần ăn của mình rồi lên phòng. Anh suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong một căn phòng nhỏ đó. Lúc còn học THCS , anh đã cố gắng nói chuyện với bố và mẹ anh nhưng lời nói mà anh được nhận lại là:" Bố mẹ bận lắm, không nói chuyện cùng con được đâu. Mau lên phòng học bài đi". Đó là lí do tại sao anh lại lạnh lùng đến thế.

(Quay lại với cô bạn của chúng ta nào)Nhiên mới bước tới chỗ của mình thì...*mắt chữ O miệng chữ A*Cô không tin vào mắt mình mà! Là người đàn ông ở quán cafe hôm đó sao??? Bảo cũng dần nhận ra cô và hai người hai mắt nhìn nhau, còn miệng thì cứng hết cả rồi! Lúc bình tĩnh lại thì ai kia mới lên tiếng:

-Chào! Chúng ta sẽ "chạm mặt" nhau nhiều đấy! Ráng chịu đựng đi!- Anh trêu tức cô với vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến cô vừa muốn bùng nổ vừa run sợ cả người.

-H..ha...ha...Chào!- Cô lấp bấp trả lời

Và thế là cô biết định mệnh của cô sẽ thay đổi từ đó...

Bất đắc dĩ phải gặp emWhere stories live. Discover now