Chương 3: Tuyệt vọng

6 1 0
                                    

Lạc Dĩnh Khang ở nhà nhìn lên đồng hồ thầm mắng: " Chết tiệt! Đã 3 giờ sáng rồi, Chi Linh em đi đâu vậy?"

Gọi điện lại không được càng khiến anh lo lắng thêm lòng như kiến bò trên chảo nóng. Cô gái ngốc này! Em mau về cho anh!

Sáng hôm sau.

Chết tiệt! Cô vẫn chưa về thậm chí còn không gọi cho anh... chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ đến lòng Lạc Dĩnh Khang lạnh đi tái tê không thành lời.

Reng...

Anh lao chụp chiếc điện thoại đầu bàn bật lên nghe không thèm nhìn là ai gọi đến giọng nói gấp gáp khẩn trương: "Alo?"

Nhưng anh lại thất vọng... thì ra là điện thoại của quản lí. Lạc Dĩnh Khang ậm ừ cho qua liền tắt máy nằm dài lên sopha, "Linh... em ở đâu..."

Diệp Chi Linh tỉnh lại thấy mình đang ở bệnh viện bên cạnh còn có một chàng trai đang gọt táo. Ánh nắng nhẹ nhàng hất lên gương mặt thanh tú của chàng trai Diệp Chi Linh đưa đôi mắt vô vọng nhìn chàng trai thì thấy chàng trai đưa miếng táo mới gọt cho cô nói: "Ăn đi! Mau hồi phục!"

Thấy nụ cười hồn nhiên của chàng trai cô liền thở phào nhưng lại trầm tư trong tuyệt vọng...

"Tụi đó... tôi xử lí rồi em không cần lo" thanh âm trong trẻo vang lên với sự ngạc nhiên khó hiểu của cô.

"Tôi tên Mạc Tử Thiên là nhân viên hàng không..."

Diệp Chi Linh nhíu mày chiều cao này... Chàng trai nhận ra liền bật cười giải thích: " Chính là ăn hàng rồi ở không đó!"

"Khụ..." cô sặc miếng táo. Mạc Tử Thiên thật có khiếu hài hước nha...

Chợt cô lại nhớ tới một người liền trầm mặc. Mạc Tử Thiên im lặng được một lúc thì lên tiếng:

"Có cần tôi giúp gì không?"

Diệp Chi Linh nghĩ một chút liền gật đầu... có điều chắc anh sẽ hận cô...

Lạc Dĩnh Khang sau một ngày chụp hình mệt mỏi liền về nhà trên đường vẫn gọi cho cô nhưng cô đã tắt máy. Về đến nhà thấy cửa nhà không khóa Lạc Dĩnh Khang liền chạy vào phòng ngủ nhưng cái anh thấy lại không hề giống như anh mong muốn...

Trên chiếc giường mà cô và anh vẫn hay hân hoan với nhau, giờ này cô vẫn nhắm mắt một cách bình yên trên người không một mảnh vải lộ ra những vết tím đỏ mờ ám trên người cô. Thậm chí còn có một người đàn ông đang ngồi cạnh giường nhìn cô đang lặng ngủ mà nở nụ cười giống như anh ngày trước...

Anh hóa đá. Đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mạc Tử Thiên nhìn anh sau đó đắp chăn lại cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh giọng nói hư vô vang lên:

"Anh là ai?"

Lạc Dĩnh Khang nắm quyền, nghiến răng, lãnh khốc nói: "Đây là nhà của tôi, thay vào đó cậu nên tự mình giới thiệu chứ?"

"Mạc Tử Thiên" chàng trai lạnh nhạt trả lời anh.

Anh kìm lòng lại nhẹ nhàng nói: "Tại sao cậu lại vào nhà tôi? Còn... trên người cô ấy..." nói đến đây anh thật sự hận không thể động thủ đánh người nhưng trước hết phải làm rõ tình hình đã.

Chợt...

"Thiên..." âm thanh mền mại này có chết Lạc Dĩnh Khang cũng nhận ra được!

Diệp Chi Linh bước ra khỏi phòng ngủ trên người đã choàng một chiếc áo tắm nhưng cô chỉ nhìn Mạc Tử Thiên chứ chưa hề liếc qua anh...

"Linh nhi! Sao em không nghỉ thêm đi? Có đau lắm không?"

Linh nhi? Thân tới mức đó sao?

Diệp Chi Linh cười tươi lắc đầu dựa sát lên người Mạc Tử Thiên hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đen xì của Lạc Dĩnh Khang.

Anh gào lên: "Mấy người tính diễn trò trước mặt tôi à? Đây là nhà của tôi!"

Bây giờ cô mới chú ý tới anh lạnh nhạt nói: "Tôi về lấy đồ của tôi rồi sẽ đi ngay..."

Chưa đợi cô nói hết câu anh nắm chặt cổ tay cô mà siết ánh mắt giận dữ kèm theo đau thương, khàn giọng nói: "Đi? Đi đâu chứ? Đây là nhà em mà?"

Diệp Chi Linh cố nén cảm xúc của mình. Mạc Tử Thiên thấy thế liền gạt tay anh ra khỏi tay Diệp Chi Linh trả lời thay cô: "Về nhà tôi!"

Anh không thèm để ý Mạc Tử Thiên chỉ mãi nhìn cô chờ đợi câu trả lời từ miệng cô.

Diệp Chi Linh khẽ cười nhìn anh nói rõ ràng từng chữ một: "Mình chia tay đi anh! Em tìm được người thích hợp cho mình rồi! Cảm ơn anh vì thời gian qua!"

Lạc Dĩnh Khang ngây người nhìn cô vẻ mặt kinh hoảng. Anh níu tay Diệp Chi Linh một cách vô vọng thanh âm khàn đục chứa đầy sự mệt mỏi:

"Thật? Điều em nói là thật?"

Cô không nói gì chỉ lặng yên gật đầu. Lạc Dĩnh Khang nghẹn họng thanh âm nhỏ bé mang theo cảm xúc đau đớn vang lên: "Vì sao?"

Diệp Chi Linh hít một hơi thật sâu buông Mạc Tử Thiên ra nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt thanh âm bình thản không một cảm xúc:

"Anh nghĩ là vì sao? Anh nghĩ tôi sẽ chịu được những lời chế giễu của mọi người ư? Anh có an ủi gì tôi không? Có quan tâm đến cảm xúc thật sự của tôi không? Anh không hề!!! Anh chỉ xem tôi như một điều hiển nhiên có trong cuộc đời anh nó chỉ là một thói quen mà thôi! Mà tôi cũng chán anh rồi anh nghĩ mình làm người nổi tiếng thì hay lắm sao? Đối với tôi những bài anh hát hoàn toàn vô nghĩa không một cảm xúc, tụi fan của anh chỉ là mê nhan sắc của anh còn tài năng của anh chỉ là thứ bỏ đi....."

Bốp!!!

Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay của mình rồi nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn.

Cô đơ người lòng chua xót bậm môi cúi mặt nói: "Cái tát này coi như tôi trả anh, cảm ơn anh đã bao nuôi tôi tới bây giờ.... Thiên, đi đi em không muốn ở đây chút nào."

Cầm tờ nhạc phổ mà anh đưa cho, cô xé không hề do dự trước mặt anh. Mạc Tử Thiên ôm trọn cô vào người để mặt cô úp vào lòng ngực ấm của mình, nhìn Lạc Dĩnh Khang bằng ánh mắt giễu cợt đắc thắng mà có chút xảo nguyệt... mà trong mắt lại lóe lên tia thương tâm đau đớn mà không ai có thể nhận ra.

Lạc Dĩnh Khang đơ người nhìn hai người đó rời đi. Rồi nhìn mảnh giấy bị xé nát... đó là bài hát anh viết tặng cô. Lòng đau không thành lời, từng hình ảnh hạnh phúc ngày xưa của anh và cô hiện lên trong ý thức, nó khiến mắt anh cay. Anh không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác thậm chí cả cái ngày anh bị bỏ rơi ở cô nhi viện anh cũng chưa từng khóc... nay lại vì cô mà thương tâm...

Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ: viết lại ngôn tình xong cảm giác hình như không còn được như trước nữa.... chẳng lẽ mình đọc đam mỹ riết rồi chuyển về ngôn tình không được hay sao?Σ( ° △ °|||)

[Ngôn Tình] Bản Tình Ca CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ