Chương 5: Gặp Lại Và Biệt Ly.

11 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Lạc Dĩnh Khang xuất viện nhưng khổ nổi đám fan canh cửa quá đông hại anh chỉ có thể trốn qua cửa sổ đằng sau. Bất ngờ anh gặp một cậu bé đang đứng chờ ai đó. Nó... giống ai đó... là ai nhỉ? Anh khó hiểu nhìn nó. Anh có cảm giác rất thân thương...

Anh thông thả tới chỗ nó ngồi, hỏi: "Cậu bé, con đang làm gì ở đây vậy?"

Nó nhìn anh... chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Con đang đợi mẹ!"

Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn nó "Mẹ con đâu?"

"Mẹ thăm bệnh rồi" nó vừa trả lời vừa nghịch cây đàn nhỏ xíu màu gỗ nâu đỏ.

Thanh âm non nớt vang lên nhưng nghe rất thuận tai. Lạc Dĩnh Khang ngạc nhiên nói: "Cháu đàn hay thật! Học của ai vậy?"

"Mẹ ạ"

Anh thầm nghĩ. Nếu như... nếu như Chi Linh vẫn còn bên cạnh mình thì có lẽ mình cũng đã có một đứa nhóc dễ thương như thế này rồi...

Chợt anh thấy cô, mặc dù rất xa nhưng anh khẳng định được đó chính là Diệp Chi Linh! Bao năm không gặp vô đã trở nên trưởng thành hơn, quyến rũ hơn... không biết cô sống tốt không?

Không biết tại sao anh lại trốn sau một gốc cây. Nhưng anh không ngờ...

"Mẹ~"

Cậu nhóc kia nãy chạy lại ôm chầm cô. Gọi cô là... mẹ? Anh sững sờ nhìn hai thân ảnh đó. Lòng đau như cắt. Thì ra... thì ra cô sống rất tốt! Cô thậm chí đã có chồng có con...

Lạc Dĩnh Khang trầm lặng. Hiện giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Trái tim lại nhói lên không ngừng kéo theo đó là cơn khó thở quen thuộc.

Chi Linh... xem ra em vẫn khỏe. Xem ra em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Nhưng người làm em hạnh phúc lại không phải là anh... Lạc Dĩnh Khang khó khăn bước ra. Đứng trước mặt cô, anh cười một cách tự nhiên, "Chi Linh dạo này em sống tốt chứ?"

Cô nhìn anh. Xem xem, thân thể của anh gầy gò xanh xao tới mức nào rồi! Anh còn không chịu chăm sóc bản thân cho tốt! Diệp Chi Linh đau lòng nhưng ngoài mặt cô vẫn cười tươi, "Em vẫn khỏe. Anh dạo này có khỏe không?"

Biết rõ anh đang bệnh nhưng cô vẫn muốn hỏi. Cô mong rằng anh sẽ thành thật với cô nhưng anh chỉ cười nói, "Anh khỏe."

Cô cầm tay con trai kéo nó lại nói, " Tiểu An, con lại chào chú đi."

Nó chúm chím đôi môi nhỏ, "Con chào chú."

Lạc Dĩnh Khang cười. Thằng bé này mang cho anh cảm giác thân thương thì ra là liên quan đến cô. Nhưng cứ nghĩ tới việc đây là đứa con của cô và thằng đàn ông khác thì anh không kiềm chế được mà run rẩy. Chi Linh, em tàn nhẫn vậy sao?

Anh cố nở nụ cười vui vẻ nhưng Diệp Chi Linh cô biết! Anh ấy chỉ giả vờ mà thôi...

Cô đắng cay nhìn anh đau khổ. 'Dĩnh Khang... anh không thể hạnh phúc khi không có em sao? Nhưng em xin lỗi... em không thể quay đầu lại được nữa. Xin lỗi anh, người em yêu nhất'

Sau khi tạm biệt anh, Diệp Chi Linh đi vào phòng bác sĩ và nói, "Bác sĩ thiếu một cái phổi chắc là... không chết đâu nhỉ?"

Nữ bác sĩ nhìn cô, khẽ cười, gật đầu. Diệp Chi Linh nhìn đứa con trai của mình một chút. Cứ mỗi lần nghĩ tới nó là đứa con của một trong những tên đã cưỡng bức cô... Cô thật hận không thể giết chết nó! Nhưng trái tim không cho cô làm vậy...

Nó là vô tội... thằng bé hoàn toàn không có tội! Kẻ có lỗi là những tên ghê tởm kia! Cô tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, vả lại cô còn nợ anh... nợ tình cảm của anh, nợ sự ấm áp của anh, nợ một lời hứa sẽ mãi bên anh cả đời!

'Dĩnh Khang... có lẽ em sẽ không thể bên anh cả đời nhưng để trả lại tất cả những gì anh đã cho em. Em chỉ có thể cho anh thứ này... nó sẽ thay em, bên anh cả đời, cho đến khi anh chết.'

Hôm sau, bác sĩ liên lạc với Lạc Dĩnh Khang nói là sức khỏe của anh không tốt là tại anh lao lực làm lá phổi bên phải yếu đi khiến anh hay mệt mỏi. Bác sĩ đề nghị anh hãy thay phổi.

Anh cảm thấy làm lại từ đầu cũng tốt. Từ lúc gặp lại cô, anh đã tự nhủ với bản thân là cô sống rất tốt. Anh vẫn sẽ giữ mãi ký ức tốt đẹp về cô. Nhưng anh sẽ hướng về tương lai, một tương lai cùng một người phụ nữ mà người đó... không phải là cô.

Sau ca phẫu thuật thành công. Sự nghiệp của anh không ngừng thăng tiến. Và rồi anh gặp một cô gái tên Trương Mạch.

Cô ấy rất mạnh mẽ, không chịu nhường bất kì ai thứ mà cô thích. Cô ấy yêu anh. Cô ấy mang lại cho anh rất nhiều niềm vui. Cô ấy tuy mạnh mẽ nhưng đối với anh thì chỉ có vẻ mặt hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Cô ấy làm anh rung động. Và rồi hai người kết hôn, sinh ra một đứa con gái. Anh đặt tên con bé là Lạc Mạch Linh...

Diệp Chi Linh từ xa nhìn gia đình hạnh phúc của anh. Nắm tay đứa con trai bên cạnh, cô khẽ mỉm cười.

"Thiên, cảm ơn chị đã cứu em"

Chàng trai năm ấy bây giờ đã thành một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài. Lâm Bạch Thiên đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nắm chặt tay Tiểu An, "Đi thôi"

Hạnh phúc không phải là bất chấp bên cạnh người đó, mà là nhìn thấy hạnh phúc của người đó. Chỉ cần người đó hạnh phúc không gì là tất cả.

Bản tình ca cũ đừng quên nó anh nhé :)

Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ: Ài thế là hết một cuốn truyện buồn ╮(╯▽╰)╭. Tiết lộ cho các nàng một chút, thật ra Lâm Bạch Thiên là con gái a, hay gọi là tomboy ấy ╮(╯▽╰)╭. Phần truyện của cô ấy tui vẫn đang viết, nó là bách hợp a ╮(╯▽╰)╭. Mong các nàng thích o( ̄ヘ ̄o*)

23/5/2018.

🎉 Bạn đã đọc xong [Ngôn Tình] Bản Tình Ca Cũ 🎉
[Ngôn Tình] Bản Tình Ca CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ