Chương 4: Chọn Sai Cách Yêu.

10 1 0
                                    

Diệp Chi Linh vô hồn như một con búp bê bị Mạc Tử Thiên bế vào một căn phòng. Mạc Tử Thiên nhìn cô thở dài không biết là đang nói cho cô hay là đang vu vơ nói chính mình: "Nếu không tin tưởng nhau thì nên buông tay sớm nhưng... nếu yêu quá sâu đậm làm vậy người đó sẽ hận mình thật nhiều"

Cô như có lại ý thức ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch Thiên sau đó thanh âm trong trẻo nhưng vô hồn vang lên một cách thống khổ: " Tôi... làm vậy có đúng không?"

Mạc Tử Thiên không nói gì chỉ trầm mặc, quay người ra khỏi phòng, Mạc Tử Thiên nhẹ nhàng đóng cửa. Chỉ còn một mình Diệp Chi Linh trong phòng, cô úp mặt vào tấm giường đen mềm mại, nước mắt lặng lẽ rơi... không một âm thanh nào vang lên nhưng Diệp Chi Linh biết rất rõ con tim cô đang vỡ từng mảnh vỡ vụn.

Từng hình ảnh ngày xưa của Lạc Dĩnh Khang và cô hiện lên lại mờ nhạt cho tới khi cô thiếp đi nước mắt vẫn chảy cô vẫn thầm gọi tên anh trong mơ...

Bên ngoài Mạc Tử Thiên cũng ngẩn người lẩm bẩm "Cả tôi cũng không biết mình có làm đúng không nữa... nhưng tim tôi giờ chẳng còn gì cả"

Liveshow của Lạc Dĩnh Khang.

Thanh âm la hét vang lên cùng tiếng nhạc sôi nổi nhưng đối với anh chỉ là một khoảng lặng. Tất cả những thứ xung quanh gần như mờ nhạt trong mắt anh.

Đến giờ anh vẫn chưa tin mọi chuyện đã xảy ra nhưng... Chi Linh... em đi đâu rồi?

Bài hát vốn dĩ mang đậm tình yêu hạnh phúc nhưng khi anh hát... nó chỉ mang lại cảm giác đau đớn. Khán giả phía dưới không biết vì sao lại có nhiều người lặng im rơi nước mắt...

Kết thúc bài hát, Lạc Dĩnh Khang gục đầu xuống lẳng lặng rơi 1 giọt nước mắt... có lẽ em có lí do gì đó... có lẽ do anh không tốt... có lẽ em thật sự không cần anh nữa rồi...

Lạc Dĩnh Khang như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Anh không thể thoát màn đêm đen tối đó.... 'Chi Linh, em đang ở đâu?'

4 năm sau...

Rầm...

Lạc Dĩnh Khang chật vật ngã xuống, tay run run lấy vĩ thuốc trong túi áo. Không hiểu sao dạo này anh cảm thấy rất khó thở, trái tim này không còn chịu sự điều khiển của anh nữa. Có lẽ... do nó vỡ rồi chăng?

Anh cười. Cười chính bản thân hèn nhát của mình! Anh không thể chấp nhận sự thật năm đó... ngày nào trên bàn ăn cũng có hai cái bát, hai đôi đũa nhưng chỉ có mình anh...

Mỗi ngày thức dậy bên cạnh luôn lạnh lẽo, tim anh trống vắng thứ gì đó...

Reng reng...

"Alo?" anh mệt mỏi lên tiếng.

"Dĩnh Khang? Cậu mau chuẩn bị đi! Chúng ta giành được vai chính vừa bộ phim 'Bản Tình Ca Cuối Cùng' rồi đó!" chị quản lí hưng phấn nói.

Anh thở dài ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Mệt mỏi nằm phịch trên giường sau đó mơ màng đi vào giấc ngủ.

Trong mơ anh thấy... cô. Chi Linh vẫn như vậy, vẫn tươi tắn như ngày ấy. Cô ấy chạy vào lòng một người nhưng người đó không phải là anh... cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh, nói: " Xin anh đừng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi nữa."

Hai người nắm tay nhau đi xa dần... anh nói không nên lời, đuổi theo lại không kịp... khó thở quá... Chi Linh đừng như vậy... đừng xa anh mà...

Giật mình tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là mơ.

Lạc Dĩnh Khang nhìn sang bên cạnh không có ai cả... à phải rồi... cô đi rồi... xa anh thật rồi... tim lại nhói lên, cảm giác khó thở lại như rõ ràng hơn. Sau đó anh không còn biết gì nữa...

Mở mắt ra nhìn xung quanh... bệnh viện? Lạc Dĩnh Khang cố gắng ngồi dậy. Quan sát một chút... đúng là bệnh viện rồi nhưng sao anh lại ở đây?

Y tá mở cửa phòng đi vào thấy anh tỉnh thì mỉm cười nói: "Anh thấy trong người thế nào?"

".... hơi mệt"

Y tá vẫn kiên nhẫn hỏi: " Vậy dạo này anh có thấy thân thể có gì khác thường không?"

"Dạo này hơi khó thở..."

"Chỉ vậy?" y tá nhíu mày.

"Ừm..."

" Vậy nghỉ ngơi chút đi chúng tôi sẽ kiểm tra lại" y tá thở dài, bà nó chứ! Giờ vẫn còn chủng tộc soái ca lạnh lùng trong truyền thuyết à? Cơ mà xin lỗi chị đây không ưa nổi thể loại này!!!

Lạc Dĩnh Khang nghe vậy liền nằm xuống không lâu sau thì ngủ. Vì vậy anh không hề biết, sau khi anh ngủ thì có một người bước vào phòng... ngắm nhìn anh ngủ...

Diệp Chi Linh khẽ cười. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Nhưng anh vẫn yếu đuối như lúc nhỏ... vẫn cần có người chăm sóc nếu không liền sinh bệnh. Bốn năm nay nhờ có Mạc Tử Thiên mà cô có công việc ổn định tuy không dính dáng tới nghệ thuật nhưng vẫn giúp cô sống tốt. Mà cũng nhờ Mạc Tử Thiên nên cô mới có thể đến đây...

Nắm lấy bàn tay của anh... Lạc Dĩnh Khang, anh xem! Đã gầy như thế này rồi! Bốn năm rồi! Đã bốn năm rồi đó! Sao anh vẫn còn hành hạ chính mình như vậy? Anh có ngốc không thế?

Nước mắt lặng lẽ rơi... chẳng lẽ quyết định của cô năm đó là sai?

Trong phòng khám.

Mạc Tử Thiên ngồi nghe về bệnh án của Lạc Dĩnh Khang. Khẽ thở dài hỏi:

" Bác sĩ... thật sự không còn cách nào khác sao?"

Vị bác sĩ trung niên lắc đầu, thanh âm nghiêm nghị vang lên: " Nếu muốn cứu cậu ta chỉ có cách thay phổi. Vì cậu ta suốt ngày buồn phiền lại hay lao lực khiến phổi hư tổn nên không cung cấp đủ oxi cho tim nên cậu ta yếu dần và có biểu hiện khó thở nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì tim cậu ta cũng không trụ nổi sang năm sau đâu..."

Mạc Tử Thiên cúi chào vị bác sĩ rồi rời đi. Trong lòng phiền muộn nghĩ: "Thật sự là sai rồi sao?"

Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ:Tình yêu không có gì là sai, chỉ là do chúng ta chọn cách yêu sai lầm làm cả hai đều đau khổ :(

[Ngôn Tình] Bản Tình Ca CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ