Chương 1: Sủng Nịch

18 1 0
                                    

Trường Đại Học Nghệ Thuật XXX

Giữa chốn người đông đúc đang chen lấn nhau để tìm kiếm tên mình trong bảng danh sách.

Tạp âm cứ vang lên không ngừng có vui mừng la lên có khóc vì quá mừng nhưng cũng có người điên lên vì không có tên mình và còn một loại phản ứng nữa... đó chính là im lặng vì đã chắc rằng mình sẽ đậu được hoặc là không quan tâm.

Diệp Chi Linh là người thuộc loại quá tự tin rằng mình sẽ đậu được. Còn anh chàng Lạc Dĩnh Khang nhà ta lại không thèm quan tâm kết quả cho lắm.

Diệp Chi Linh đang dò số thì bất chợt ôm lấy Lạc Dĩnh Khang mà cười tươi nói nhỏ bên tai anh:

"Khang! Em đậu rồi! Em đậu khoa mĩ thuật rồi! Anh cũng có tên ở khoa âm nhạc nữa đó!"

"Ừm... làm tốt lắm!" Lạc Dĩnh Khang cười nhẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ đang ánh lên trong nắng.

Diệp Chi Linh nhìn anh cười. Chợt cô "à" một tiếng liền kéo anh ra khỏi đám đông chạy về phía một quán trà sữa cách đó không xa. Ngồi vào chỗ quen thuộc, vẫn thói quen gọi một ly trà sữa chân trâu, một ly kem và một ly cà phê sữa.

Cô chống cầm nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc. Lạc Dĩnh Khang cũng chăm chú nhìn cô thấy cô cứ đắm đuối nhìn mình thì anh phì cười đưa tay xoa đầu cô bảo: "Sao lại nhìn anh như thế? Đang nghĩ gì vậy?"

Cô cười nói: "Em đang nghĩ liệu có khi nào anh làm ca sĩ thì lúc đó em sẽ trở thành một nữ họa sĩ trẻ không ta?"

Anh cười nhấp một ngụm trà rồi nói: "Nếu vậy em có đồng ý chịu thiệt nuôi một tên ca sĩ nghèo như anh không?"

Diệp Chi Linh vừa nghe liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ là một nữ cường nhân cao giọng tuyên bố: "Em - Diệp Chi Linh này sẽ đồng ý nuôi anh. Nhưng có một điều kiện..."

Anh nheo mắt nhìn Diệp Chi Linh ý bảo cô nói tiếp. Diệp Chi Linh cười tươi bảo: "Tiền của anh sẽ là tiền của em mà tiền của em cũng chính là tiền của em"

Lạc Dĩnh Khang méo mặt đành không phong độ nhéo má cô mà than: "Em thật biết hành hạ người khác"

Cô kéo tay Lạc Dĩnh Khang xuống, phồng má trợn mắt hùng hổ nói: " Chậc! Em mà! Còn nữa về sau anh mà có đi làm thì mỗi ngày đều chỉ được 50K thôi không được đòi hỏi nhiều có biết chưa?"

Lạc Dĩnh Khang thở dài giơ hai tay đầu hàng: " Thôi được! Tuân lệnh bà xã đại nhân!"

Diệp Chi Linh hạnh phúc nhìn Lạc Dĩnh Khang. Cô tự thề trong lòng sẽ hạnh phúc cùng anh tới cuối đời. Nào ngờ...

2 năm sau...

"Dĩnh Khang! Có công ty nhận anh làm ca sĩ thực tập kìa!" cô hối hả chạy vào phòng bếp. Trên tay trái còn có một phong thư của một công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng - Star.

Lạc Dĩnh Khang đứng trong bếp đang nấu cơm trên thân anh còn đeo một chiếc tạp dề màu đen do cô mua kết hợp với quần tây áo sơ mi trắng lại hòa nhã toát lên vẻ tuấn tú vốn có của anh.

Anh quay đầu lại nhìn Diệp Chi Linh khẽ cười dịu dàng lau tay rồi xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Ừm..."

Cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Lúc nào anh cũng bình tĩnh như thế thật khiến người ta khó hiểu được suy nghĩ của anh. Diệp Chi Linh phồng má nói: "Sao anh không ngạc nhiên gì vậy?"

Anh cưng chiều ôm cô từ sau lưng hơi thở nam tính phả vào má cô giọng khàn đục: "Vì anh biết trước rồi... nhưng em nên thưởng cho anh nhỉ?"

Ý tứ mờ ám của anh đương nhiên Diệp Chi Linh rất rõ. Đã sống cùng anh 2 năm chuyện gì họ cũng làm rồi tuy còn hơi ngại nhưng Diệp Chi Linh lấy hết can đảm hướng tới má Lạc Dĩnh Khang...

Đương nhiên Lạc Dĩnh Khang đâu thể nào bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ của cô như vậy. Thế là anh liền vươn tay giữ gáy cô mà hung hăng ấn xuống.

Diệp Chi Linh hoảng bị anh ôm hôn tới mức mê muội không biết trời trăng mây đất.

Mắt thấy Diệp Chi Linh sắp nghẹt thở anh lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào của cô nhưng lại không buông tha cô.

Lạc Dĩnh Khang có tà ác liếm bờ môi khiêu gợi của chính mình vẻ mặt như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt ngon lành.

Thị giác của Diệp Chi Linh bất giác bị người nào đó quyến rũ mà ngây người nhìn anh không chớp mắt.

Lạc Dĩnh Khang khẽ cười làm vẻ xấu xa nói: "Muốn thử?"

Trong lòng cô thầm mắng 'Lạc Dĩnh Khang! Anh không thể cứ ngày càng biến thái được không? Thật đánh mất hình tượng lạnh nhạt của anh nha'

Lạc Dĩnh Khang không thấy cô phản ứng mà chỉ nhìn anh oai ám. Anh liền đem vành tai mẫn cảm của cô mà gặm cắn khiến cô giật nảy mình...

Nghe thanh âm khàn khàn của cô vang lên: "Không được.... còn cơm chưa ăn nữa đó..."

Lạc Dĩnh Khang nhìn đống đồ ăn mình chuẩn bị vừa xong thì ngây thơ nói: "Em cho anh ăn no rồi anh cho em ăn."

... Cái thể loại gì vậy? Cô cho anh ăn rồi anh mới cho cô ăn... vòng tuần hoàn thức ăn à?

Thế là sau một trận mây mưa hai người họ mới bắt đầu ăn cơm nhưng chỉ có Lạc Dĩnh Khang là khỏe khoắn còn Diệp Chi Linh cô... thảm tới mức cầm muỗng ăn cơm cũng không xong...

Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ: vẫn chưa có kinh nghiệm viết H ngôn tình nên.... mấy nàng ăn xôi chay đỡ vậy ฅº﹃ºฅ

[Ngôn Tình] Bản Tình Ca CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ