CHAP 2

2.1K 84 1
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ngày hôm sau thời điểm Trần Phỉ tỉnh dậy, vẫn còn chìm đắm trong mộng xuân. Tuy rằng hiện tại không rõ thân phận mình, ngoại trừ chỉ biết mình vẫn được gọi là Trần Phỉ.


Trần Phỉ mỗi ngày đều vui cười hớn hở, loại cảm giác tháng ngày ăn no chờ chết này cũng quá nhẹ nhàng a...


Hôm nay, rốt cuộc đã xuất hiện một người đầu tiến đến thăm cậu: Tống Lan.


Tống Lan ngũ quan như ngọc, vóc người thon dài, khí chất bất kham (*), từ cái cằm nhỏ ngang ngạnh cùng ngữ khí khó chịu, có thể thấy được đây là vị ngạo kiều quân.(**)


(*)ngổ ngược; ngang ngạnh; không chịu bị trói buộc; không chịu gò bó; không chịu vào khuôn phép

(**)ý là bá chủ yêu kiều kiêu ngạo á, ta không muốn dịch trong chính văn, sợ mất nghĩa !!!! ^^


Tống Lan cau mày, vẻ không tình nguyện mà nói: "Tô Khả Khả nhờ tôi nói với cậu một tiếng xin lỗi ... haizzz ... đây là hoa quả."- Vừa giống như mang theo điểm ghét bỏ: "Không có chuyện gì nữa, tôi đi đây."


Trần Phỉ từ trong lời nói của ngạo kiều quân rút ra ba điểm :


1, Xương đùi nhỏ bị gãy của chủ thể cùng với cô gái tên Tô Khả Khả có quan hệ, từ cái tên này, hẳn phải là một cô gái xinh đẹp chứ?


2, Chủ thể cùng với cái vị ngào kiều quân này chắc chắn có quan hệ gì đó, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, dáng vẻ rõ ràng rất ghét, lại vẫn bỏ công đến đây xem tình hình của mình?


3, Chắc không phải là mô tuýp nhân vật chính đại sát tứ phương chứ! Mẹ nó, tại sao lại cứ chọc người trìu mến như vậy làm gì !

TRỌNG SINH CHI TRI AN NHƯ PHỈWhere stories live. Discover now