CHAP 3

1.4K 66 3
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tống Lan thấy Tô Khả Khả thoáng yên tâm, mới tiếp tục nói: "Trần Phỉ mất trí nhớ."


Tô Khả Khả hoài nghi lỗ tai của chính mình có vấn đề, Trần Phỉ mất trí nhớ? Lúc đó quả thực Trần Phỉ hôn mê, thế nhưng cũng không đến nỗi mất trí nhớ đi? Thật sự hay chỉ là giả vờ, lẽ nào vì muốn cho người ta đồng tình, bỏ qua tự tôn luôn sao? Nhưng tính tình của Trần Phỉ nhu nhược như vậy, cho dù nghĩ đến cũng là không dám, quên rồi cũng tốt.


Tô Khả Khả điều chỉnh lại vẻ mặt, một mặt khiếp sợ cùng hổ thẹn: "Tại sao lại như vậy, lúc đó cứ tưởng rằng chỉ là rung động não nhẹ mà thôi, sẽ không để lại di chứng về sau chứ?"


"Chỉ là mất trí nhớ, những cái khác chắc cũng không có vấn đề gì, buổi tối cậu không có tiết, cùng đến thăm một chút đi?" – Tống Lan vẫn cảm thấy Tô Khả Khả tự mình đi vẫn tốt hơn.


Tô Khả Khả cũng có ý đó, lập tức đồng ý, đến đó để xác thực xem có phải Trần Phỉ mất trí nhớ thật hay chỉ là giả vờ.


...


Hai người ăn xong cơm tối, mang theo một giỏ quả táo đỏ thật to, hướng về bệnh viện.


Rốt cuộc Trần Phỉ cũng nhìn thấy Tô Khả Khả, quả đúng như cái tên, diện mạo động lòng người. Thế nhưng nghĩ tới cô chính là hung thủ hại mình (à, là hại chủ thể, nhưng bây giờ cũng là mình rồi, không phải sao!), liền một điểm yêu thích cũng không có.


"Trần Phỉ, xin lỗi, vết thương đã khá hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay thực sự bận quá, nếu không tôi đã đến thăm cậu sớm hơn rồi, thực sự xin lỗi cậu."- Tô Khả Khả đem hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường, hướng về Trần Phỉ khẽ cúi đầu xin lỗi.


Trần Phỉ thầm đảo cặp mắt trắng dã, nếu cảm thấy có lỗi, làm gì mà tới bây giờ mới tới. Ngụy biện!

TRỌNG SINH CHI TRI AN NHƯ PHỈWhere stories live. Discover now