Chap 1

3.3K 162 37
                                    

Đôi khi, cuộc sống sẽ là một cái gì đó mà chính tôi cũng không hình dung được, xoay chuyển, kiềm hãm, nhưng cũng thật tươi mới và đẹp đẽ.

Từ rất lâu, tôi vẫn nhìn mọi thứ xung quanh theo khía cạnh màu hồng, và thế giới này chỉ toàn những thứ tốt lành, là món quà tuyệt vời nhất vẽ nên những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, những nụ cười rạng rỡ.

Nhưng chỉ là tôi cố tình không hiểu, tôi biết tất cả sự việc luôn có mặt trái của nó, khi việc sở hữu một sức mạnh kì lạ hay còn được gọi nôm na là siêu năng lực trở nên ngày càng phổ biến, chiếm hơn 80% dân số toàn cầu, thì việc sản sinh ra thế lực tà ác là điều quá hiển nhiên, chúng chỉ làm những việc ghê tởm để thỏa mãn bản thân, thuộc thành phần tôi xem là bùn nhơ nhất dưới tầng đáy xã hội - lũ tội phạm.

Từ bé tôi đã được răn dạy phải trở thành người có ích như thế nào, cống hiến cho nhân loại ra sao, thần tượng của tôi là những vị anh hùng lừng lẫy, điển hình là biểu tượng của hòa bình "All Might". Thế nên đến năm tôi phát hiện ra năng lực mà bản thân xem là độc nhất của mình:" Sự Sáng Tạo", tôi đã học đến điên cuồng, thuộc gần như mọi phân tử, cách cấu tạo của vạn vật, những thứ không có sự sống để có thể phát triển tối đa khả năng. Công sức miệt mài đã không hề hoang phí, với sự thông minh cùng chỉ số IQ khá cao, năm 15 tuổi tôi nghiễm nhiên trở thành học sinh ưu tú được chuyển thẳng vào trường Yuuei, ngôi trường cấp ba chuyên đào tạo những người mang năng lực muốn cống hiến hết mình cho xã hội, hay còn nôm na gọi là "Học Viện Anh Hùng".

Và tôi, là Yaoyorozu Momo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Momo vốn đã là một nữ sinh toàn năng, ngay cả học tập lẫn trong việc điều khiển năng lực. Khuôn mặt mang nét "ngầu" hơn sự "dễ thương", thêm quả tóc đuôi ngựa kì quặc thì chẳng thể khiến ai nghĩ cô là người mang trí thông minh cao ngất ngưởng cả. Vì thế, vốn từ ban đầu, khi cô được chọn để thành học sinh ưu tú, Momo luôn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, và cô tự tin chẳng một ai có thể khiến bản thân ái ngại mà cảm thấy thật nhỏ bé. Nhưng thật đã lầm...

Ngày đầu khai giảng, Momo mới biết mình học lớp 1-A, nhìn xung quanh bất giác cô cảm thấy rụt rè, có lẽ mọi người lớp khác đang ghen tị, hoặc là nhìn cô với ánh mắt kì quặc. Momo bấu lấy vạt áo, lẩm nhẩm tự an ủi rằng bản thân sẽ ổn thôi, việc quan trọng cần làm đầu tiên của cô là thích nghi và kết bạn. Có thế mới tồn tại được, vì Momo luôn là con người hòa đồng lạc quan trong mắt những người khác.

Thơm quá...

Mùi hương không biết từ đâu, chỉ là vô tình thoáng qua khi Momo đang cúi đầu sải bước nhanh đến lớp. Một lúc sau đó cô mới nhận thức được đó là mùi đặc trưng của con trai, mạnh mẽ và nồng nàn, bất giác đưa tay lên quệt mũi, khịt khịt vài tiếng.

Khoan đã... mình đang đỏ mặthương thơm của đàn ông sao??? Mày bị biến thái hả Momo...

Ngớ người, nhận ra mặt mình đang nóng lên, Momo biết chắc thể nào hai gò má của cô cũng ửng hồng một cách bất tự nhiên, bèn vỗ thật mạnh để trấn tĩnh. Hành động của cô khiến vài học sinh chú ý, Momo không biết rằng điều này có thể làm mọi người nghĩ cô bị điên, chỉ là nó giúp cô lấy lại sự tự tin và trở nên bình thường.

(Todoroki x Momo) - NƠI HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU - (Boku No Hero Academia Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ