Chap 2

1.8K 147 25
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo.

Momo nghĩ thế, cô tự cảm thấy mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn, mặc cho Minoru cứ lải nhải về sự ba hoa của cậu ta. Cứ ngỡ là tiết mà cô yêu thích nhất - tiết học anh hùng sẽ làm Momo bớt đi sự buồn chán. Nhưng việc cả lớp đều bị lừa một vố trắng trợn mà cô đã đoán trước từ đầu bởi thầy chủ nhiệm - anh hùng Eraserhead thì quả là không vui chút nào cả.

Mà ngẫm lại thì cũng không đến nỗi là tệ.

Momo cảm thấy có hứng thú với việc học, và lần đầu tiên cô nhận ra mình đang mỉm cười vì có bạn.

Người bạn đầu tiên trong lớp này là Todoroki Shouto.

Nếu bỏ qua Minoru Mineta, thì Kyouka Jirou là người thứ hai. Cô ấy khá đặc biệt, dù chỉ mới quen nhưng lại bộc lộ ra bản tính ngay thẳng, chỉ điều đó cũng đủ để Momo thoải mái giao tiếp.

Và trong buổi kiểm tra "lừa đảo" của thầy, thì cậu bạn thấp bé mặt tàn nhang tên Izuku Midoriya đã làm cô có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ cậu ta đã chẳng có gì nổi bật, nhưng lại có thể sở hữu năng lực với sức công phá kinh khủng như thế, dù nó gây tổn hại nặng nề đến bản thân... Tuy nhiên, sau mọi việc, Izuku vẫn cười.

Một nụ cười rất rạng rỡ...

Momo đã cảm thấy chùn bước, liệu nếu trong hoàn cảnh áp lực lúc đó, cô có thể lạc quan đến mức vô tư vậy không?

Mọi người đều cho cô cảm giác an toàn, khoảnh khắc nằm ườn ra ngẫm lại thì được vào lớp này không hẳn là một sự sai lầm. Momo mỉm cười, mơ hồ và lay động...

Năm nay sẽ là một năm đáng nhớ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một khoảng thời gian sau đó...

Todoroki vẫn không thôi được cảm giác khi trông thấy Yaoyorozu Momo diễn giải sự hiểu biết của mình thông qua trận đấu giả lập tội phạm - anh hùng của đội Bakugou và đội Izuku. Cô rất thông minh, điều này làm cậu ấn tượng. Và tố chất lãnh đạo cùng sự tự tin Todoroki trông thấy ngay từ lần đầu làm quen đã khiến Momo nổi bật hơn hẳn những người khác. Cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu bầu lớp trưởng, cậu đã vote cho cô với hi vọng Momo sẽ thắng, nhưng đáng tiếc là cô chỉ được làm phó lớp. Tuy vậy nhìn nụ cười thoải mái hiện rõ trên mặt cô bạn sát bàn cũng đủ để Todoroki cảm thấy an lòng.

Vì đơn giản, Momo là người bạn đầu tiên của cậu khi bước vào trường Yuuei, là người từng mỉm cười chào cậu một cách thẳng thắn.

Trong khoảnh khắc nào đó, Todoroki đã nhìn nhận được một mảng sáng của thế giới, ngọt ngào nhưng cũng mờ ảo đến lay động. Nụ cười hiếm hoi vẽ nên trên gương mặt điển trai của cậu học sinh mười sáu tuổi, Todoroki bỗng thực sự cảm thấy vui, như thời cậu còn vùi trong lòng mẹ, thủ thỉ từng lời tràn ngập sự hạnh phúc.

Momo đã cho cậu một cảm giác an toàn như thế, dù hai người không quá thân, cũng chưa tiến tới mức có thể choàng vai nhau đi trên phố, chỉ là từng cử chỉ vụng về nhưng lập luận sắc bén của cô khiến cậu không tài nào rời mắt được, dù chỉ là một chút thôi.

(Todoroki x Momo) - NƠI HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU - (Boku No Hero Academia Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ