Hàn Quốc, năm 1994.Một ngày mùa hạ nóng nực, ở nơi tận cùng của mảnh đất Daegu quê mùa năm ấy, người ta nhìn thấy một thanh niên có vẻ ngoài cao ráo sáng sủa lê từng bước chân đến ngôi nhà có bóng cây cổ thụ nghe nói đã được vài trăm năm tuổi phía cuối làng. Anh dùng thứ giọng nói trầm trầm nhuốm màu mỏi mệt hỏi thăm dân làng điều gì đó, sau khi xác nhận mình đã tìm đến đúng địa chỉ mới gõ cửa bước vào.
Chủ nhân của ngôi nhà là một ông lão, có vẻ đã rất rất già. Anh chẳng tài nào đoán được chính xác tuổi của ông ta, có lẽ là 80, 90, hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Ông ta liếc nhìn anh, tay vẫn loay hoay đốt một điếu thuốc, rít một hơi, hỏi anh điều gì đó bằng thứ tiếng địa phương đặc sệt giọng mũi khàn khàn. Trong chốc lát, anh chợt nhớ đến em. Nhớ về khi xưa ấy, cậu bé của anh vẫn luôn cằn nhằn không ngớt mỗi lần anh lén hút thuốc lá, đe dọa rằng nếu cứ hút thuốc như thế nữa thì sau này về già giọng anh sẽ hỏng hết, khàn đặc và đáng sợ y như mấy mụ phù thủy trong phim con nít cho mà coi.
Mải chìm trong hồi ức, phải đến khi ông ta nhắc lại câu hỏi lần thứ ba, anh mới kịp phản ứng lại.
"Này chàng trai trẻ, cậu cần gì?"
"Tôi muốn gặp lại một người, xin ông giúp cho, điều kiện gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng xong. Chỉ cần... Tôi được gặp lại em một lần, chỉ một lần, một ngày thôi... Xin ông."
Ông lão rít một hơi thuốc, nhìn gương mặt khẩn cầu của chàng thanh niên tuy còn trẻ nhưng lòng đã mang nhiều chấp niệm, bất chợt muốn thở dài. Con người ai cũng vậy, lúc có chẳng hề biết quý trọng, khi mất đi rồi mới tiếc nuối tìm đến ông ta để xin níu kéo chút giây phút ít ỏi cuối cùng dù vẫn biết phải trả cái giá rất đắt.
"Cậu trai trẻ, đừng quá tham lam, thời gian cậu muốn càng nhiều thì cái giá cậu phải trả lại càng lớn. Ở đây tôi không chỉ lấy tiền, còn lấy đi nhiều thứ nữa có giá trị còn lớn hơn tiền rất nhiều từ cậu. Hơn nữa, tôi sẽ chỉ bán cho cậu một ngày bất kì trong quá khứ thôi, cậu không được tự do chọn ngày mà cậu muốn đâu đấy."
"Cái giá như thế nào cũng được, tôi chấp nhận tất, chỉ cần được gặp lại em một ngày!"
Sự kiên quyết tràn ngập trong đôi mắt của chàng thanh niên trẻ. Ông lão nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau, ông ta buông tiếng thở dài.
"Nếu cậu muốn mua, tôi chẳng ngại bán. Nhưng nhớ, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được thay đổi những chuyện có ảnh hưởng lớn đến tương lai trong quá khứ. Cậu không thể tưởng tượng ra cái giá cậu phải trả nếu cậu dám thay đổi tương lai đâu, hiểu chứ?"
"Và chàng trai ạ, rồi cậu sẽ phải hối hận thôi."
Sau đó, chàng thanh niên chợt thấy mình lâng lâng. Trước khi hoàn toàn ngất đi, anh còn kịp nghĩ, sao phải hối hận chứ, dù phải trả bất cứ giá nào để được gặp lại người thương của mình, anh cũng thề sẽ không hối hận.
***
"Joon à, anh đang làm gì thế?"
Namjoon giật mình vì bất chợt nghe thấy tiếng nói trầm trầm nhưng mềm mại như lụa hết sức quen thuộc ấy thì thầm ngay bên tai mình. Anh mở mắt, cảm nhận được từng sợi lông mi rất dài và rất dày của người kia cọ vào má mình nhồn nhột. Một sự xúc động dâng lên trong tâm hồn vốn khô khan làm anh chợt rất muốn khóc. Namjoon bật dậy, ôm chầm lấy bóng dáng gầy yếu và mỏng manh như sương khói của người thương bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllV] Mộ tình | The grave of love
FanfictionAnh vẫn luôn chờ em ở đây, bên trong nấm mộ chôn vùi tình yêu đôi ta.