4. Đợi em thêm ngàn kiếp nữa

1.8K 250 7
                                    


Daegu, năm 2460.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Min Yoongi thấy mình thức giấc với thân thể ngày một rệu rã và ốm yếu này. Gã bật cười khi thấy trong tấm gương phòng tắm phản chiếu lại đầy ngập những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt đã từng rất điển trai.

Già nua và xấu xí như thế này, làm sao khi gặp lại, Taehyung của gã có thể nhận ra gã được đây...?

Yoongi kéo nhẹ tấm rèm cửa tối màu, ánh nắng mặt trời gay gắt không được bất cứ thứ gì che chắn rọi thẳng vào mặt khiến gã ngẩn người. Ừ nhỉ, cây đa cổ thụ trước nhà gã đã chết mất rồi. Nó đã chết và bị người ta bứng phần gốc mục ruỗng đem đi từ hôm qua. Gã lại cười cay đắng, đến cây đa rất rất lâu đời ấy cũng chẳng thể chống chọi nổi với sự thay đổi của thời gian. Chỉ có riêng mình gã, mãi vẫn chưa thể nhắm mắt xuôi tay mà thoát khỏi cuộc đời quá dài và mệt mỏi này.

Gã nhớ đến thời niên thiếu năm ấy, khi em mới 15 còn gã thì 17, gã và em đã mua một chồi cây bé xíu về cắm ngay cuối làng, cùng hẹn ước rằng sẽ sống bên nhau mãi mãi, đến khi chồi cây ấy cao lớn thành một cây đại thụ. Thế mà giờ đây Yoongi gã đã sống được đến tận lúc chồi cây ngày ấy già cỗi đến độ chết đi, trải qua mấy trăm, mấy ngàn năm chẳng rõ, thế mà vẫn chưa thể tìm lại được Taehyung mến yêu của gã.

Hôm nay, gã có khách, một chàng trai vì quá thương nhớ bạn gái đã chết mà van nài gã bán cho chút ít thời gian. Yoongi nhìn linh hồn cô gái ẩn hiện trong kí ức của chàng trai, cô gái đang khóc van nài gã đừng bán, vì cô chẳng muốn người thương thêm bứt rứt quyến luyến mình. Yoongi thở dài, gã vẫn bán cho chàng trai vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ ở ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, đổi lấy 5 ngày kí ức hạnh phúc nhất của họ. Lúc chàng trai bị cuốn vào vòng xoáy thời gian cũng là lúc Yoongi thảy mình xuống chiếc ghế nệm và quyết định tự thưởng cho mình một điếu thuốc.

Gã nhớ loáng thoáng ở kiếp nào đó của Taehyung, em từng nhăn mặt ngăn tên người yêu tên Kim Namjoon của mình hút thuốc. Lại thêm một kiếp nữa, người yêu Park Jimin của em cũng chìm sâu vào khói thuốc kể từ khi em ra đi... Yoongi bật cười, nếu em có ở đây bên gã lúc này, liệu em có ngăn gã đưa thứ chất gây nghiện độc hại này vào người? Hay đứa trẻ tinh quái như em sẽ tươi cười mà nghịch ngợm giật điếu thuốc của gã rít một hơi nhỉ?

Nhưng mọi giả thiết của gã đều không thể thành sự thật, Taehyung của gã đã chết rồi, linh hồn em đã bị phân tán thành hàng chục, hàng trăm mảnh, bị cuốn vào vòng luân hồi bất tận mất rồi. Em đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp, đã yêu thương bao nhiêu kẻ chẳng phải là gã, bỏ lại một mình Yoongi đáng thương chỉ biết ngồi đây ngẩn ngơ nhung nhớ về những ngày tháng gã còn có em trong đời...

Nghĩ đến điều đó khiến Yoongi đau. Gã đau lắm khi phải bất lực đứng nhìn từng mảnh từng mảnh linh hồn em bị cấu xé, bị làm khổ rồi chết yểu hết lần này đến lần khác, hết kiếp này đến kiếp khác. Gã thấy mình vô dụng. Em đau như thế, khổ như thế, vì gã, vì cứu gã. Nhưng gã đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn hàng trăm hàng ngàn năm ở cái cửa tiệm này mà vẫn chưa thể hoàn toàn cứu được em khỏi định mệnh nghiệt ngã.

[Shortfic | AllV] Mộ tình | The grave of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ