Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều.Nhưng dù có đếm bao nhiêu ngày, thì em cũng chẳng thể nào được gặp lại anh một lần nữa...
Jeon Jungkook từ nhỏ đã được dạy rằng phải luôn đặt bản thân mình lên trước nhất, chỉ được phép yêu bản thân, còn những người khác là để lợi dụng, không phải để yêu thương.
Hắn luôn nhớ rất rõ những lời dạy ấy, luôn luôn. Hắn chẳng bao giờ yêu bất kì một ai cả, hoặc đúng hơn là, hắn chưa bao giờ dám yêu bất kì một ai cả. Mẹ của Jungkook là một người phụ nữ bất hạnh, vì chữ tình mà sống dở chết dở. Hắn nhìn mẹ mình bị thứ gọi là tình yêu đày đoạ từ nhỏ đến lớn, nên chẳng bao giờ dám dính đến cái thứ đớn đau ấy. Hắn được nhiều người theo đuổi, nhưng hắn chẳng trao lại tình cảm cho bất kì một ai.
Cha của Jungkook là một người đàn ông tồi, nhưng với địa vị là một đứa con, hắn vẫn có những tôn trọng và ngưỡng mộ cần có dành cho ông. Thậm chí, Jungkook luôn ước ao được trở thành một kẻ quyết đoán, tàn nhẫn và tài giỏi như ông. Hắn ngưỡng mộ và muốn được như ông, ông cần hắn thừa kế gia nghiệp, đôi khi Jungkook cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và người mà hắn gọi là cha kia thật giống như một giao dịch đôi bên cùng có lợi, chứ chẳng tồn tại chút tình thương gia đình nào dù chỉ là thoáng qua.
Cha không yêu hắn, Jungkook luôn hiểu điều đó, hắn cũng chẳng dám đòi hỏi chút tình thương nào từ ông, bởi lẽ, cha chỉ yêu thương Taehyung mà thôi.
Taehyung là anh trai cùng cha khác mẹ của Jungkook. Cùng là con trai của cha, nhưng Taehyung may mắn hơn Jungkook vì anh là kết tinh từ tình yêu của cha và người phụ nữ ông yêu từ thời niên thiếu, chứ chẳng phải kết quả gượng ép từ một hôn nhân gượng ép môn đăng hộ đối như Jungkook. Bởi vậy, dù chỉ là con riêng, nhưng từ nhỏ đến lớn, Taehyung vẫn luôn được sống cùng với cha, trong khi Jungkook và mẹ cứ cách vài ngày lại phải về nhà ngoại ở vì mẹ hắn chẳng thể chịu nổi sự vô tình của chồng mình.
Jungkook không ghét Taehyung, thật kì lạ nhưng đó là sự thật. Hoặc đã từng ghét, nhưng hắn đã quên cũng có chừng. Tất cả mọi kí ức của Jungkook về Taehyung, hắn chỉ còn nhớ được những chuyện xảy ra trước năm 11 tuổi. Người ta chẩn đoán hắn bị mất một phần kí ức, nhưng Jungkook chẳng quan tâm đến chuyện đó. Sao hắn phải quan tâm đến đoạn kí ức giữa hắn và một người đã chết, chưa kể người đã chết đó còn là anh trai cùng cha khác mẹ mà đáng lẽ hắn phải căm ghét làm gì?
Taehyung bị bệnh nặng và ra đi khi anh mới chỉ 19 tuổi, lúc đó, hắn 17, đó là tất cả những gì hắn biết về cái chết của anh. Thậm chí đến gương mặt anh lúc trưởng thành trông như thế nào hắn cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Chắc hẳn là cũng điển trai lắm, vì từ nhỏ trông anh ta đã rất sáng sủa rồi.
Đẹp và mong manh tựa cánh bướm.
Jungkook giật mình, tự hỏi sao mình lại có thứ suy nghĩ ấy về người anh trai cùng cha khác mẹ đã rời xa nhân thế. Thật uỷ mị, chẳng giống hắn của mọi ngày chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllV] Mộ tình | The grave of love
FanfictionAnh vẫn luôn chờ em ở đây, bên trong nấm mộ chôn vùi tình yêu đôi ta.