CHÁT
Lộc Hàm vừa bước ra khỏi phòng thì bị một bàn tay giáng xuống. Cậu chỉ biết ôm má cúi thấp mặt xuống vì cậu quá quen với việc này rồi và càng khủng khiếp hơn là người vừa đánh cậu chính là mẹ kế của cậu
Cậu từ lúc 5 tuổi đã mồ côi mẹ và từ lúc đó cha cậu lấy người phụ nữ khác và bắt cậu phải quên người mẹ đã mất đi. Cậu không thể nào quên được cảnh tượng chính người cha nuôi của cậu đang say xỉn đã nhẫn tâm bóp cổ mẹ cậu cho tới chết. Sau ngày hôm đó ba cậu nhốt cậu vào phòng tối mặc cho cậu gào thét xin lỗi. Đến khi cậu được ra khỏi phòng thì đã là 5 ngày. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà căm ghét người đàn ông đang ân ái với người phụ nữ khác...
Đến khi ba nuôi cậu mất thì cậu bắt đầu tự đi làm thêm kiếm sống và phải đem tiền về cho người mẹ kế của cậu. Nếu không cậu chỉ bị nhốt trong phòng 3 ngày
Cậu đã từng có ý nghĩ trốn khỏi nhà nhưng nếu đã trốn thì cậu chẳng có nhà đâu để mà đi
-------------------
"Mày hôm nay không đem tiền về thì đừng nhìn mặt tao" - Người đàn bà hung ác bỗng cất giọng khiến cậu trở về thực tạiLộc Hàm không nói gì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ôm mặt mà đi ra khỏi cửa
Cậu tự dặn lòng phải vui lên vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới. Nghe nói rằng ngôi trường này rất nổi tiếng chỉ dành cho con nhà thiếu gia và tiểu thư, cậu thực sự may mắn khi được nhận học bổng ở trường này. Cậu đi trên đường nghĩ tới chuyện sẽ có những người bạn mới, những người bạn có thể cùng cậu tâm sự những chuyện buồn vui. Luhan bất giác mỉm cười cũng không biết từ khi nào đã đứng trước cổng trường. Cậu ngại ngùng bước vào trong
"Bạn ơi, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?" - Lộc Hàm khều nhẹ người trước mặt mình. Cậu nhìn từ trên xuống dưới của đối phương thấy không có gì là không hoàn mỹ cả
"Hừm" - Hắn liếc nhẹ cậu rồi bỏ đi nhanh chóng để lại cậu đằng sau với khuôn mặt không hiểu chuyện gì cả
"Người gì đâu mà lạnh như băng vậy? Chắc từ nhỏ được nuông chiều nên có lẽ như vậy" - Cậu nói thầm trong miệng vừa nói vừa đưa mắt đi tìm phòng hiệu trưởng
"Em này, tại sao em chưa vào lớp?" - Thầy giám thị để hai tay sau lưng nhẹ nhàng hỏi cậu
"Ah... chào thầy em là học sinh mới ạ" - Cậu giật mình cúi đầu chào
"Em là...?"
"Em là Lộc Hàm"
"À, sáng nay thầy hiệu trưởng có nhắc tên em bảo thầy là em học lớp 12A ở tầng 3. Đây là danh sách nhận lớp của em đây" - Thầy giám thị đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ và bảo cậu mau lên lớp sớm
"Dạ em cảm ơn thầy, em lên lớp đây ạ" - Cậu cúi đầu lễ phép cười tươi với thầy rồi đi thật nhanh lên tầng 3 như lời thầy nói
----------------
Cậu ngượng ngùng vào lớp tự giới thiệu rồi tìm một chỗ ngồi. Cậu đang đi xuống thì phát hiện người lúc sáng hỏi thì lại không trả lời"Chào cậu, tớ là Bạch Hiền cúe gọi tớ là Tiểu Bạch. Chúng ta làm quen nha" - Baekhyun cười nói với cậu
"Chào cậu, tớ là Lộc Hàm cậu cứ gọi tớ là Tiệu Lộc" - Cậu cười lại, một nụ cười thân thiện khiến ai cũng ấm lòng
Người mặt lạnh đằng sau cậu là Thế Huân. Hắn khẽ nhìn lên cậu nhưng lại bắt ngay nụ cười của cậu. Hắn như bị đơ trước hành động đó rồi cũng trấn an lấy lại vẻ lạnh lùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] - Nguyện Bên Em
Fanfiction"Thanh xuân là điều đáng quý chúng ta hãy trân trọng nó bởi vì sau này nghĩ lại sẽ không thấy nuối tiếc...." "青春是珍貴的東西,我們珍惜它,因為後者以為會看不到的遺憾...."