Sau giờ làm cậu mệt mỏi đi thẳng về nhà trong tâm trạng chán nản. Giá như mẹ cậu còn ở đây thì cậu đã hạnh phúc rồi, được ăn cơm ấm no, được yêu thương chiều chuộng nhưng không đó chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Cậu ao ước có một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh nhưng có lẽ cậu chỉ còn hy vọng nhỏ nhoi đó là tìm lại được ba ruột của cậu...
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết đã về từ khi nào, cậu khẽ thở dài rồi mở cửa
Đèn tắt và không một bóng người trong lòng cậu bất giác vui vẻ lên rồi đi thẳng vào trong
Lộc Hàm tiến tới bếp lấy gói mì ra rồi nấu. Đêm nào cậu cũng chỉ ăn tạm một gói mì và cho đến sáng cậu cũng chỉ ăn đựợc vài miếng sandwich rồi đi học
Cậu nhanh chóng ăn nhanh lên rồi đi ngủ vì sợ ở đây lâu mẹ kế của cậu sẽ về
-----------------Ánh nắng len lỏi chiếu vào cửa sổ sọc thẳng vào mặt cậu cùng với tiếng chuông báo thức quen thuộc. Cậu mệt mỏi ngồi dậy tắt chuông báo thức rồi lết thân mảnh mai vào nhà vệ sinh
Cậu mở cửa phòng rồi đi xuống bếp chỉ ăn vỏn vẹn vài miếng sandwich. Lộc Hàm vừa mở cửa thì cậu dừng lại bởi tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi cậu
Cậu móc ra nhìn vào màn hình. Số lạ? Lộc Hàm phân vân không biết nên nghe hay không nhưng rồi cũng quyết định nghe
'Alo'
'Cậu có phải là người nhà của bà Cao Hà Mịch không?"
Tới đây cậu bất giác lo lắng lên không biết có chuyện gì với mẹ kế của cậu
'À... à phải'
'Chúng tôi vừa được biết tin bà ấy mất vào sáng nay tại một căn nhà hoang. Chúng tôi đã xem lại camera và đã thấy có một đám người ra tay giết bà, theo danh sách cho thấy có lẽ bà Cao có dính líu đến vụ buôn bán ma tuý, cờ bạc và dẫn đến thiếu nợ và hiện giờ xác của bà Cao chúng tôi đã đưa vào nhà xác. Chúng tôi chỉ thông báo tới đây cho người nhà biết còn lại những gì khác tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Xin hết!'
Cậu như tê liệt toàn thân đến nỗi rơi điện thoại xuống đất. Không hiểu sao cậu lại bị như thế, Luhan mau chấn an lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đi đến trường
-----------------Lộc Hàm vừa bước vào lớp thì nhận được tin nhắn Bạch Hiền không đi học. Cậu cất điện thoại vào rồi ngồi xuống ổn định. Hôm nay có vẻ cậu tập trung hơn mọi ngày vì sau này cậu không cần phải bị hành hạ và cậu có thể tự mình tiêu xài tiền mà mình làm ra nhưng mãi chú tâm vào bài học nên cậu không biết rằng sau lưng Luhan có hai ánh mắt nhìn về phía cậu. Nhưng hôm nay có vẻ hơi buồn vì Bạch Hiền không đi học
Một cô gái từ ngồi cách cậu không xa nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Trước giờ Thế Huân chưa bao giờ nhìn ai lâu như thế, có lẽ hắn thích cậu ta chăng? Càng nghĩ cô càng tức điên lên. Cô theo đuổi hắn 2 năm rồi mà hắn vẫn lơ cô vậy mà bây giờ hắn lại thích một người vừa mới vào lớp có vài ngày? Nghĩ tới đây cô nhếch mép nghĩ rằng sắp có trò vui rồi đây
Tiếng trống lại vang lên ngắt quãng tiếng giáo viên đang giảng bài trên bục
Giáo viên vừa đi khỏi thì cậu cầm quyển nhật kí cùng với cuốn tập đứng lên đi ra ngoài nhưng cậu không biết có người đã đi theo cậu
Luhan kiếm chỗ nào đó yên tĩnh ít người qua lại rồi ngồi xuống, cậu vừa cầm quyển nhật kí lên thì có một bàn tay giáng vào cuốn nhật kí đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] - Nguyện Bên Em
Fanfic"Thanh xuân là điều đáng quý chúng ta hãy trân trọng nó bởi vì sau này nghĩ lại sẽ không thấy nuối tiếc...." "青春是珍貴的東西,我們珍惜它,因為後者以為會看不到的遺憾...."