Cậu đang ngồi thì có một bàn tay giáng vào cuốn nhật kí của cậu làm rơi xuống đất. Cậu giật mình ngước lên nhìn
"Mày gan quá nhỉ? Mới vừa bước vào trường này đã dám quyến rũ Thế Huân?" - Cô nhếch mép khinh bỉ
"Các cô nói gì vậy? Thế Huân? Tôi đâu có quen biết với hắn" - Cậu nhíu mày, nói xong rồi cúi xuống nhặt quyển nhật kí lên
"Mày còn chối sao? Anh ấy nhìn mày suốt giờ học còn gì? Mày không quyến rũ anh ấy thì anh ấy không thèm để ý tới mày đâu"
Luhan bất giác ngưng lại. Thế Huân nhìn mình sao? Cô ta nói thật không vậy? Cậu nghĩ tới đây thì rùng mình lên vì sợ
Còn cô ta thấy cậu làm hành động như thế như có ý khinh thường cô
Cô giựt quyển nhật kí từ tay Lộc Hàm mà quăng ra xa
Thế Huân đang đi thì nghe thấy giọng Lộc Hàm vì do chỗ Lộc Hàm đang ngồi rất yên tĩnh nên có thể nghe được rất rõ. Hắn đi ra xem có chuyện gì thì thấy Hà Bạch và Lộc Hàm đang đối đầu với nhau
"Tôi đã làm gì mà cô ức hiếp tôi? Thế Huân nhìn ai là quyền của anh ấy..."
CHÁT
Một bàn tay giáng từ trên xuống mặt cậu một cái rất mạnh khiến cậu không đỡ được mà té xuống nền đất
"Mày không đụng chạm tao nhưng tao ghét mày tốt nhất mày nên tránh xa Huân ra"
"Chỗ này ồn ào quá, giải tán đi" - Hắn bước ra gắt giọng lên nhìn vào mặt cô bằng khuôn mặt lạnh lùng
"Thế Huân à..." - Hà Bạch vừa thấy hắn thì liền chạy tới ôm lấy tay của hắn
"Cút" - Thế Huân nói một chữ làm người khác rùng mình đến nỗi thằng bạn thân đi cùng lúc nãy cũng không dám nói gì
Cô ta thấy hắn tức giận thì cũng biết điều buông ra rồi đi chỗ khác. Cậu tới nhặt quyển nhật kí rồi đứng dậy. Hắn nhìn cậu như thế trong lòng có chút chua xót nhưng có lẽ hắn không biết cảm giác đó
"Cảm ơn" - Cậu đi tới hắn nói câu cảm ơn nhưng không dám nhìn vào mắt hắn
"Cậu có hiểu lầm gì không vậy? Tôi chỉ là thấy ồn ào nên qua đây giải tán thôi" - Thế Huân bỗng nhiên đổi thành đôi mắt ôn nhu chứ không lạnh lùng như trước nữa
"Dù sao cũng nhờ có anh, tôi đi trước đây"
Hắn cười nhếch mép cười cảm thấy cậu càng ngày càng thú vị rồi
Hắn bước vào lớp đảo mặt một vòng cho đến khi thấy cậu rồi mới yên ổn vào chỗ của mình nhưng hành động đó chỉ khiến cho Hà Bạch cảm thấy tức giận hơn
Nguyên tiết học hắn không làm gì ngoài nhìn cậu cả nhưng mà trong đầu hắn luôn tự hỏi tại sao hắn lại như thế? Hắn thích cậu chăng?
--------------------
Hắn hiện giờ đang cầm tập tài liệu về cậu. Thực sự rất tò mò về còn người nàyThông tin
Tên là Lộc Hàm ( Luhan ) 18 tuổi hiện đang sống tại thành phố Seoul, số nhà xxx đường xxx
Gia cảnh: Từ 2 tuổi mẹ lấy người chồng khác và vào 5 tuổi mẹ của cậu mất ( không rõ nguyên nhân ). Khoảng vài tháng sau ba nuôi cậu đã lấy người phụ nữ nhưng vẫn chăm sóc cậu. Vào vài năm nữa ba cậu mất vì đột quỵ mà chết. Còn bà mẹ kế của Lộc Hàm luôn luôn hành hạ cậu và bắt cậu phải đem tiền về. Nhưng hôm nay bà ta đã mất vì dính líu đến ma tuý, cờ bạc đâm ra thiếu tiền và bị giết. Hiện giờ chỉ còn cậu sống trong căn nhà đó một mình.
Lộc Hàm vì học giỏi nên được nhận học bổng vào trường có tiếng tăm và được miễn phí toàn bộ học phí ( một phần vì gia thế một phần vì sức học tập )Việc làm: Lộc Hàm hiện đang làm ở bar Sun Lion được 3 tháng, cậu vừa làm việc vừa tự bương chải sinh sống.
------------------------Hắn bỗng nhiên nhói lên ở nơi tim. Không ngờ cậu lại có một quá khứ đau đớn như vậy
Thế Huân nằm xuống giường suy nghĩ về cậu mà ngủ lúc nào không hay
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] - Nguyện Bên Em
Fanfiction"Thanh xuân là điều đáng quý chúng ta hãy trân trọng nó bởi vì sau này nghĩ lại sẽ không thấy nuối tiếc...." "青春是珍貴的東西,我們珍惜它,因為後者以為會看不到的遺憾...."