Chap 9

67 5 0
                                    

Không khí trên xe không ai nói một câu nào. Cậu chỉ sợ nói sai cái gì đó thì hắn sẽ tức giận nên đành im là chắc chắc

"Em sợ tôi tới vậy sao?" - Câu nói đầy chăm chọc nhưng hắn rất muốn câu trả lời là 'không'

"..."

"Tới trường rồi" - Hắn đau lòng nói vì hắn chắc chắn biết cậu trả lời như thế nào

Hắn xuống xe mở cửa cho cậu trước anh mắt của bao nhiêu người trong trường.

"Sau này không cần phải như vậy đâu" - Cậu ôm cặp nhìn hắn nói

"Đừng quan tâm đến bọn họ" - Hắn vòng tay qua khoác lên vai cậu bước vào trường

"Ai còn đứng ở đây nữa thì đừng trách" - Đúng là sức mạnh của những người giàu mà, chỉ cần nói một câu mà có thể đuổi hết một đám người ồn ào đi

Hắn bỏ tay xuống bỗng nhiên có một cái gì đó hụt hẫng chạy qua người Lộc Hàm nhưng rồi cậu cảm nhận được bàn tay đang có hơi ấm

Cậu mỉm cười nhẹ để không cho Thế Huân thấy nhưng nó đã lọt vào tầm mắt của hắn hết rồi. Em sẽ phải yêu tôi thôi Lộc Hàm

Hắn nắm tay cậu kéo vào lớp trước sự ngạc nhiên của lớp nhưng rồi nhanh chóng yên tĩnh ổn định lại

Cậu ngồi vào chỗ nhưng vẫn không để ý rằng Bạch Hiền đang trố mắt há hốc miệng nhìn cậu

"Cậu điên rồi sao Lộc Hàm? Tớ đã dặn cậu không được đụng tới hắn mà" - Bạch Hiền lay người chỉ biết niệm cho cậu bình an

"Tớ thấy hắn cũng đâu đáng sợ lắm đâu, hồi sáng còn mang đồ ăn cho tớ mà"

"Lộc Hàm, tớ chỉ mới 2 ngày không đi học thôi mà sao lại thành như thế? Cậu kể rõ ràng cho tớ nghe đi"

Lộc Hàn cũng không ngại ngần kể cho Bạch Hiền nghe

"Có lẽ là hắn thích cậu thật lòng đấy Lộc Hàm. Trước đây hắn có người yêu cũ hình như tên là Đào Nhi thì phải, hắn lúc đó rất yêu cô gái ấy nhưng lúc đó hắn chưa có gì cả chỉ có một công ti nhỏ bé thôi nên Đào Nhi chia tay hắn và từ đó hắn trở nên lạnh lùng, máu lạnh nhưng không ai biết hắn vì sao mà lại có thể một tay làm một công ti đứng nhất nhì như thế. Những người đắc tội với hắn là tự một tay hắn giết đấy" - Bạch Hiền kể tới đây mà rùng mình

"Một tay hắn làm nên công ti?"

"Ừm. Cậu đừng nên chọc giận hắn"

"Ừm cảm ơn" - Cậu nghĩ lại những chuyện hắn làm cho mình thực sự cũng không đáng sợ lắm

Cậu khẽ liến nhìn xuống hắn. Hắn lại nhìn cậu, thật không chịu nổi mà

Tiếng trống ra chơi vang lên nhưng dường như cậu không để ý

"Chúng ta đi ăn thôi"

"Tớ ăn rồi"

"Vậy tớ đi với Xán Liệt đây" - Bạch Hiền vui vẻ chạy ra ngoài thật nhanh

"Này, cho em đó" - Thế Huân xuất hiện sau lưng cậu đặt chai nước lên bàn rồi ngồi kế bên cậu

"Cảm ơn"

"Chỉ vậy thôi sao?" - Hắn dường như không vừa lòng

"Chứ anh muốn như thế nào?"

"Hôn tôi đi" - Thế Huân chỉ vào má có ý chọc ghẹo

"Không được, ở đây rất đông người"

"Tôi cho em hai lựa chọn. Một là hôn tôi âm thầm, hai là tôi đứng trước lớp hôn em"

"Anh..." - Cậu quay qua nhìn hắn làm mặt tức giận

"Mau lên" - Hắn đưa mặt ra chỉ đợi con mồi tới

Cậu vừa định hôn hắn thì hắn bá đạo quay qua hôn khiến Lộc Hàm hôn vào môi hắn

"Lưu manh" - Cậu tức giận đẩy hắn ra

"Giận rồi sao nai nhỏ?" - Thế Huân đưa tay lên vò rối mái tóc của cậu

"Này, người yêu cũ của anh. Anh có còn yêu cô ấy không?" - Cậu hỏi hắn nhưng trong lòng cậu rất đau

   "Sao em lại biết? Bạch Hiền nói sao?" - Hắn ngạc nhiên

   "Không phải chỉ là em vô tình thấy bài báo trên mạng thôi" - Cậu nhanh chóng giải thích nếu không thì Bạch Hiền chết chắc

   "Đừng nhắc tới cô ấy nữa" - Hắn đang khoác tay lên người cậu thì bỏ xuống

   "Em xin lỗi" - Cậu thấy rất hụt hẫng, cậu nhanh chóng nhìn xuống cuốn tập giả vờ học bài

   "Em để ý?" - Hắn thấy vẻ mặt không được tốt

   "Không... không có" - Cậu quay lên cười với hắn, nụ cười gượng gạo chứa một chút chua xót trong đó

[HunHan] - Nguyện Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ