Tiết học luyên thuyên một hồi dài cũng kết thúc
"Chúng ta về thôi" - Thế Huân từ đâu xuất hiện nắm tay Lộc Hàm kéo ra ngoài
"Tớ về trước đây Bạch Hiền" - Cậu bị lôi ra chỉ kịp nói vài câu rồi mất tiêu
"Thiệt là..." - Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẩm nói thầm vừa đủ mình nghe
Thế Huân đang mở cửa cho Lộc Hàm thì bất giác có một vòng tay ôm lấy chân hắn
"Huân à đừng đuổi học em mà. Em cầu xin anh..." - Hà Bạch từ đâu xuất hiện khiến hắn giật mình
"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra" - Hắn nói xong đạp ả văng qua một bên rồi phóng lên xe vút đi
"Lộc Hàm mày phải trả giá cho những gì mày làm với tao" - Ả tức giận dặm chân siết chặt tay thành nắm đấm
"Cô ta đã vậy rồi sao anh không tha thứ?" - Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi
"Em quá ngây thơ rồi, em cứ như thế thì rất dễ bị ức hiếp đấy Tiểu Lộc. Nhưng em yên tâm tôi không để em bị thiệt đâu" - Hắn quay qua vò mái tóc cậu, cười một nụ cười sáng rọi
"Thực sự là như vậy sao?" - Cậu cúi đầu tự hỏi nếu như anh yêu người khác thì sao?
"Ừm thật, tôi đưa em đi ăn"
------------------------Hắn đưa cậu quay về rồi cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Hắn móc điện thoại ra nhắn cho cậu một tin như thường lệ
'Ngủ ngon Tiểu Lộc'
Thế Huân ngồi vào bàn làm việc mở hộc tủ ra thấy một bức ảnh của một cô gái và một chàng trai. Hắn cầm tấm hình lên là ảnh lúc trước của hắn và cô
"Nếu một ngày em quay về thì anh phải làm sao?" - Hắn tự hỏi nếu như hắn đang yêu Lộc Hàm nhưng cô quay về thì sao? Giá như cô sẽ mãi mãi không trở lại, cô cứ biến mất như thế thì hắn sẽ hạnh phúc bên Lộc Hàm. Thực sự rất khó lựa chọn...
Thế Huân lấy điện thoại ra lựa số cậu rồi nhắn tin cho cậu
'Mai ngày nghỉ em có rảnh không?'
'Tôi rảnh, có chuyện gì sao?'
'Mai tôi đến đón em đi chơi'
Hắn cười nhẹ rồi cất điện thoại vào
Lộc Hàm cũng chẳng khác gì hắn, mỉm cười một mình rồi đi ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] - Nguyện Bên Em
Fanfiction"Thanh xuân là điều đáng quý chúng ta hãy trân trọng nó bởi vì sau này nghĩ lại sẽ không thấy nuối tiếc...." "青春是珍貴的東西,我們珍惜它,因為後者以為會看不到的遺憾...."