Tất cả là vì anh

142 8 3
                                    

Reng...

Chiều muộn, đã 5h30 tiếng chuông báo giờ tan tầm đã đến, nhân viên của công ty lần lượt ra về . Cậu sắp xếp lại hồ sơ,dựa lưng vào ghế rồi xoay mặt sang nhìn con mèo nhỏ dễ thương vẫn đang ngủ ngon lành kia,bất giác mĩm cười.

Mingyu cầm túi sách rồi đi đến chỗ Won Woo bế anh lên,nhanh chống đưa anh về nhà nghỉ ngơi.Nhưng bế được một đoạn thì anh chợt mở mắt,mặt ngu ngơ nhìn cậu.

-Bế tôi đi đâu vậy,không phải cậu đang làm việc sao? Anh lấy tay dụi mắt với giọng ngái ngủ hỏi cậu. Mingyu phì cười:

-Thưa,anh đã ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy,bây giờ đã tan ca rồi! 

Won Woo gật gù rồi giật nãy mình ý bảo cậu thả mình xuống. Mingyu đặt anh xuống mộ cách nhẹ nhàng rồi ôn nhu hỏi:

-Bây giờ đã đói chưa tôi dẫn anh đi ăn tối ! Won Woo khẽ gật đầu đôi mắt vẫn còn hơi lim dim,xác định là anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Mingyu cằm lấy bàn tay tuy hơi gầy gò nhưng khá ấm áp của anh, rồi kéo anh đến thang máy. Còn anh thì mặt kệ mình bị kéo đi,vẫn tiếp tục ngủ gật.

_______________

Cậu đưa anh đến một nhà hàng 5 sao. Won Woo khá ngại khi đến đây vì khi nhìn menu mắt anh như rớt ra ngoài Sao mà đắt quá vậy!!! Anh gương ánh mắt ái ngại nhìn Mingyu ,hàm ý nói muốn đến chỗ khác ăn. Nhưng mà....

- Anh đem hết các món này ra giùm tôi! Mingyu chỉ vào menu nhìn sơ qua cũng phải trên 7 món. Nhân viên cuối người chào rồi đi vào trong.

Một lúc sau 10 món ăn nóng hổi, thơm phức được dọn ra. Won Woo vừa muốn ăn vừa tiết rẻ không giám ăn, tại sao lại gọi nhiều đến thế cơ chứ,cái kẻ không biết tiết tiền này.

- Bây giờ anh phải ăn hết chỗ này không thì tôi sẽ nói đổ hết chúng!! Mingyu ép anh ăn bằng cái đức tính tiết kiệm của anh.

- Hả??? Omeo mình phải ăn hết cái hết cái đống này sao,chắc bội thực quá,mà kệ cứ ăn,chẳng mấy khi ăn được đồ đắt tiền,không ăn thì bỏ uổng,à khoan đã...

- Này cậu có tính cái này vào khoảng nợ không đấy!! Anh hỏi nghi hoặc

- Ồ không đâu!! Anh cứ tự nhiên,ăn không hết tôi sẽ ăn với anh. Cậu mỉm cười.

- Vậy thì được!! Anh và cậu bắt đầu ăn. Miệng thì nói ăn với anh nhưng Mingyu ngắm anh nhiều hơn là ăn. Won Woo ăn nhìn như đứa trẻ vậy,rất đáng yêu.

__________________

Ăn xong cậu lái xe đưa anh về nhà. Lúc này mới 7h30 tối .Vừa bước vào anh thoáng giật mình vì khu vườn hai bên, à không là căn nhà luôn chứ bổng sáng lên một cách đột ngột.

- Debakkk!!!! Won Woo mở to mắt nhìn căn biệt thự trước mắt,bây giờ nó như một cung điện của Disneyland vậy.( Chỉ giống đôi chút thôi ) Và hai bên tất cả hoa hướng dương mà anh thấy hồi sáng đã được thây bằng cả một vườn hoa Lavender,loài hoa mà anh thích.

Anh chạy nhanh vào đứng giữa vườn hoa với anh mắt đầy thích thú. Những cơn gió nhẹ trong đêm làm phản phất mùi hương của hoa Lavender,anh nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Thật dễ chịu.

[Drop][ Meanie Couple ] [Seventeen] [Longfic] Contract LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ