Khoản nợ ??

944 48 7
                                    

"Tôi đang ở đâu đây" Won Woo mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hình như trời đã sáng rồi. Anh ngồi thẳng dậy,dụi mắt chợt nhận ra đây không phải là nhà mình hay khu nhà trọ kia. Đây là một căn phòng rộng lớn được trang trí theo kiểu phương Tây, có rất nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới được treo trên tường và màu tường cũng trùng màu với ga giường.

Lo ngắm nhìn căn phòng mà anh không biết rằng có một bóng người đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa ra vào đang nhìn anh.

_Này cậu,tỉnh rồi sao?! Có muốn ăn gì không! Nguời đó lên tiếng làm anh giật mình mắt hướng ra phía cửa. Trước mắt anh là một cậu thanh niên trẻ tuổi,khuôn mặt sắc lạnh,vẻ đẹp hoàn mỹ là từ dùng để miêu tả con ngưòi đó. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hết 3 cút áo để lộ thân hình mà các chàng trai ao ước có được.

Cậu ta tiến lại giường rồi cuối xát xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nửa tỉnh nửa mê kia,chạm tay nhẹ vào trán anh rồi lắc đầu ngán ngẩm.

_ Cậu thật quá bất cẩn,không thấy đêm qua tuyết rơi rất dày sao?! Lại còn mặt áo phông phanh nữa ! Ít nhất thì cậu pải biết mua ô chứ?!

_Tôi khô...ông có tiề..ền ! Giọng nói yếu ớt và sự xấu hổ đang hằn lên khuôn mặt đang sốt của anh. Hai gò má ửng hồng lên làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều mà Won Woo sở hữu từ mẹ.

_ Thôi được rồi,cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?

_ Tôi tên Jeon Won Woo, 23t.

_Cái tên đẹp đấy ! Cậu ta khẽ cười nhẹ làm Won Woo thoáng đỏ mặt. Trong lòng anh có một chút vui vì lời khen đó dù là nói dối đi chăn nữa thì điều đó cũng làm anh cảm thấy ấm lòng.

_ Nhưng tôi thấy tuổi của cậu... Cậu ta ấm ừ.

_ Sao vậy,có điều gì về tuổi của tôi à?

_À,không có gì chỉ là tôi thấy anh 23t thì hơi lạ,vì lần đầu tiên nhìn anh tôi tưởng anh là học sinh cấp 3! Cậu ta giải thích.

_ Cậu xưng anh với tôi,nói vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi à? Anh thắc mắc vì thấy cậu ta đổi cách xưng hô.

_ Đúng vậy tôi 22t. Nói rồi cậu ta bỏ ra ngoài.

" Cậu ta nhỏ hơn mình sao, nhìn cậu ta khá cao lớn và chững chạc,nhưng cậu ta là ai,sao lại giúp mình." Hàng loạt câu hỏi hiển ra trong đầu anh.

Một lát sau cậu ta quay lại với bộ quần áo trên tay.

_ Anh thay đi hôm qua anh bị ướt tôi chỉ kịp cởi đồ chớ quên mất việc mặc đồ! Câu nói đó lại làm anh ngượng ngùng,bây giờ anh mới phát hiện anh đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Hai mắt mở to hết mức,hàn lông mày cau có,lắp bắp anh nở lời.

_ Cá..m ơn!

_ Anh thay mau đi,xong thì gọi tôi. Đặt bộ quần áo cạnh giường rồi cậu ta bỏ ra ngoài.

Anh bước xuống giường một cách khó khăn,Won Woo cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào. Anh cầm bộ áo quần rồi bước vào nhà vệ sinh. Cuối cùng thì anh cũng thay đồ xong định gọi nguời kia nhưng mà anh vẫn chưa biết tên nên cũng chả bận gọi chỉ lẳng lặng vào giường ngủ tiếp. Một tiếng sau,cậu ta hồng hộc chạy vội vào cửa làm cửa đạp mạnh một câu "Rầm" vào tường.

_Sao anh không gọi tôi, anh câm sao ?!

_Tôi đâu có bt tên cậu! Anh dụi dụi mắt nói trong mơ hồ. Cậu ta chỉ chết lặng,không còn gì trang cãi, rồi cậu ta tiến gần giường ngồi vào chiếc ghế đối diện.

_ Quên nhỉ!? Tôi là Kim Mingyu. Giờ biết rồi đấy! Cậu ta chống cằm cười một nụ cười tỏa nắng.

_Ừ! Anh lại đỏ mặt vì nụ cười đó.Rồi anh và Mingyu cũng kon nói gì thêm.

Không gian cứ yên lặng như vậy cho đến khi "Rọt,Rọt" tiếng dạ dày anh đang kêu lên phá vỡ không gian đó.

_ Anh đói lắm phải không ,để tôi dẫn cậu đến phòng ăn ! Mingyu mỉm cười nhẹ,còn anh thì cuối gầm mặt xuống vì ngượng ngùng.

Mingyu đứng dậy ,mở chiếc ăn ấm áp của anh, nhất bổng anh lên bằng đôi tay rắn chắc rồi tiến đến đẩy cánh cửa. Cánh cửa phòng ăn mở ra, chao ôi,một sự hoành tráng vĩ đại hiện ra trong mắt anh. Căn phòng này cũng dc trang trí theo kiểu phương Tây nhưng rộng hơn và có rất nhiều đồ cổ, tranh của những họa sĩ nổi tiếng thế giới.

Đặt anh xuống một chiếc ghế gỗ lót nệm được chạm khắc tỉ mỉ,công phu. Trước mắt anh bây giờ là một chiếc bàn thủy tinh trên đó có rất nhiều món ăn thơm lừng,nóng hổi,tỏa khói nơi ngút những món ăn anh chưa từng thấy qua.

_ Ăn đi ! Won Woo khá ngại ngùng vì sự quan tâm của một người mà anh không hề quen biết. Cầm trên tay một thìa súp nóng mà anh cũng kon bt phải làm sao. Chợt, ai đó há thật to ăn hết thìa súp ngon lành của anh. Anh quay sang ngơ ngác nhưng cũng không phàn nàn gì.

_Ai bảo không ăn, đồ ăn không có độc đâu anh đừng sợ ! Một tay chống cầm,một tay vuốt tóc,cậu ta đáp tỉnh bơ.

Won Woo kon nói gì,lặng thin, ăn hết bát súp rồi ăn từ món này sang món khác. Anh cảm thấy ấm áp trong lòng, chưa ai đối xử tử tế với anh như vậy ngoại trừ mẹ anh. Mắt anh cay xè nước mắt ứ đầy hai mắt ko chảy xuống. Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu hừng hực xốt của anh.

_ Này,cứ làm gì mà anh muốn đi,đừng cố kìm nén ! Có lẽ ai đó biết được anh đang nghĩ gì như anh vẫn nhịn.

_ Anh có biết về khoản nợ đó chứ ?

_Khoảng nợ gì tôi không hiểu? Anh rất ngạc nhiên về điều đó.

_À, đây anh xem đi ! Mingyu đi tới một học tủ lấy một tờ giấy đưa cho anh.

Đây là hợp đồng vay mượn tiền. Số tiền vay là 800tr won và người vay số tiền này là bà Jeon Min Ah mẹ của anh,có cả chữ kí nữa. Anh mở to mắt kinh ngạc, mẹ anh đâu kể những chuyện này cho anh. Hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cậu ta. Anh cố lục lọi trong trí nhớ của mình, lúc anh còn nhỏ khi anh đang đi học về thì thấy mẹ anh và hai nguời đàn ông đang thương lượng gì đó,rồi họ đưa cho mẹ anh 1 vali tiền và một tờ giấy. Anh đã hỏi mẹ nhưng mẹ anh chỉ nói là tiền trợ cấp của nhà nước giúp những gia đình nghèo thôi. Mẹ anh đã dấu anh điều này suốt bao nhiêu năm qua.

Sau vài phút hồi tưởng, anh lấp bất lên tiếng_ Cậu là ng..uời cho mẹ tô..i vay tiề..n sao?

_Đúng vậy, bây giờ anh sẽ là nguời sẽ trả khoản nợ đó!

End chap 2

P/s : lần đầu viết truyện không được hay cho lắm,mong mọi nguời ủng hộ và cho ý kiến. Mình cám ơn :)







[Drop][ Meanie Couple ] [Seventeen] [Longfic] Contract LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ