6:30AM
Won Woo chẳng thể nào ngủ được nữa,ngoài trời vẫn còn hơi tối do cơn mưa đêm qua.Anh vào nhà vệ sinh,nhìn thấy mình trong gương hai quần thâm đã lộ rõ,gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống do thiếu ngủ.Anh vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo,nhanh chống làm vscn rồi xuống nhà bếp.
Căn biệt thự khá yên ắng vì người làm vẫn chưa hết thời gian xin nghỉ.Won woo pha một chút cà phê để tỉnh táo,đeo tạp đề vào rồi chuẩn bị nấu ăn.
15 phút sau Mingyu từ trên tầng đi xuống gương mặt cũng mệt mỏi không kém,nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp,cậu liền tiến vào thì ra là anh.
Bất chợt có người ôm mình từ đằng sau,đầu dựa lên vai,hít hương thơm vani đặc trưng từ người anh tõa ra ,khỏi nói anh cũng đoán được đó là Mingyu.
-Đừng nói gì cả!! Cho em ôm anh một chút thôi!! Won Woo,nghe vậy cũng mặc kệ để cậu ôm,hình giọng cậu khan khác,nó thật buồn.
-Wonnie à!! Em biết anh giận em!! Tối qua em đã suy nghĩ kĩ,em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh! Em sẽ không ép buộc anh vì cái lời hứa năm đó hay bản hợp đồng,để anh ở bên em!Em không muốn làm anh cảm thấy khó xử!! Có lẽ anh cần cuộc sống riêng của mình,mấy tháng qua có Wonnie ở cạnh em,em đã rất hạnh phúc rồi!! Bây giờ,em sẽ để anh được tự do,em chỉ mong anh có được hạnh phúc như vậy là được rồi!!Mingyu nói với giọng buồn bã và chua chát.Rồi cậu buôn anh ra quay người bước đi.
-Đứng lại đó!! Anh lên tiến,cậu dừng lại một chút thở hắt ra rồi tiếp tục bước.Won Woo tắt bếp,chạy đến giật tay cậu,xoay người cậu lại,lấy tay áp vào má cậu đối diện với mặt mình.ánh mắt cậu liền tránh đi không dám nhìn trực diện. Cậu đã khóc sao?? Anh nhẹ tay lâu nước mắt cho cậu rồi nói.
-Kim Mingyu,sao cậu lại nói ra những lời như vậy ? Cậu mất bao công sức để tìm tôi,dùng cái bảng hợp đồng đó để ép tôi ở bên cậu!! Rồi mọi chuyện vỡ lẽ,cậu nói như vậy chẳng khác nào tôi tuyệt tình với cậu!! Cậu làm tôi yêu cậu rồi,rồi bây giờ lại bỏ cuộc để tôi đi thì đi làm sao đây hả?? Won Woo cảm xúc dâng trào, nói giọng phẫn nộ,nước mắt ngày càng chảy dài,Mingyu mở mắt to nhìn anh,chết trân tại chỗ khi nghe anh nói những lời đó.
-Bây giờ,nhìn thẳng vào mắt tôi,cậu mở tai ra mà nghe cho rõ đây!! Người tôi yêu không phải là Park Jihoon,mà chính là cậu Kim Mingyu!! Minnie,anh yêu em!! Xin đừng rời bỏ anh!! Anh nói lời yêu một cách chân thành,rồi anh nhón chân hôn lên môi cậu.Mingyu nhắm mắt hưởng thụ,lấy tay đẩy đầu anh để nụ hôn sâu hơn nữa.Đến khi anh hết dưỡng khí,cậu buôn ra,nhìn anh cười hạnh phúc.
Điều cậu trông chờ bấy lâu nay đã thành sự thật???Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?? Không phải đó là sự thật, vậy là từ nay anh sẽ mãi ở bên cậu,cả đời này jeon Won Woo sẽ mãi mãi là của Kim Mingyu.
-Cám ơn anh!! Cám ơn anh rất nhiều vì đã lựa chọn em,Minnie hứa sau này sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc!! Cậu ôm anh vào lòng hôn lên tráng anh.Won Woo cũng ôm lấy cậu,nhận sự ấm áp từ người cậu.Tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định. Anh muốn ở cạnh Mingyu,cậu là người luôn làm anh cười,làm anh cảm thấy được bảo vệ,sau nhiều tháng ở bên cậu, anh đã nhận ra KIm Mingyu là người quang trọng của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][ Meanie Couple ] [Seventeen] [Longfic] Contract Lover
FanfictionEm sẽ gặp lại anh chứ??? Tất nhiên rồi.... Em sẽ quay lại tìm anh,hãy trở thành vợ của em,em yêu anh!!!