Nhận ra

118 11 12
                                    

Thì ra Mingyu chính là cậu nhóc đó,thật không ngờ??!! Anh đưa tay đưa tay lên mặt,lâu những giọt nước mắt hạnh phúc của đang dần chảy xuống.

Mingyu nhỏ bé,dể thương của anh ngày nào đã lớn và cao hơn anh rồi. Tại sao lúc đầu cậu không nói cho anh biết chứ,thật ngốc quá!! Mingyu đã quay lại tìm anh,và không ngờ ngày đó cũng là ngày anh rời quê ở Busan lên Seoul.

______________

- Cô ơi cho tôi hỏi,ở đây có bệnh nhân nào tên Kim Mingyu đang cấp cứu không ạ??? Người đàn ông trung niên,hớt hãi chạy từ ngoài vào bệnh viện,hỏi cô tiếp tân.

- Vâng,bệnh nhân đang được cấp cứu tại phòng 11 tầng 3 ạ!! Cho hỏi bác là.... Cô y tá hỏi.

- Tôi là bố của cậu ấy!! Ông nói rồi,chào cô tiếp tân xoay người đến thang máy. Ông vừa nghe Dong Ho gọi đến liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

..............
Bịch bịch.. Tiếng bước chân tiếng gần anh, Won Woo ngưỡng mặt lên thấy người đàn ông trung niên khuôn nhìn khá quen chạy đến gần anh.

- Cho bác hỏi đây có phải phòng 11,bệnh nhân Mingyu không cháu??

- Dạ phải mà bác là....

- Ta là papa của Mingyu_ Kim Minseok !! Ông cười hiền nhìn anh.

- Dạ,cháu chào bác ạ, cháu là Won Woo,bạn của Mingyu ạ!! Anh đứng dậy gập người 90° chào Ông Kim.
Thì ra là ba của Mingyu hèn gì nhìn quen quá!! Hồi nhỏ anh có gặp bác ấy vài lần.

_Vậy đây chính là cậu bé mà Mingyu hay nhắc đến và cũng là người nó yêu_ Khi nghe anh giới thiệu, ông đã nhận ra thì ra là cậu bé năm nào mà Mingyu hay chơi cùng ở Busan. Đối với ông,chuyện con trai ông không quản,chỉ mong nó hạnh phúc, cậu chính là động lực sống duy nhất của ông Kim,sau khi vợ ông mất.Ông cầm tay anh vị chặt:

- Ừ,ta đã nghe nó kể về con,nó ở trong đó bao lâu rồi... Khuôn mặt trở lại với sự lo lắng.

- Dạ,đã 2 tiếng rưỡi rồi bác,không biết cậu ấy có sao không nữa?? Giọng anh lo lắng nói.

Cạch... Bác sĩ từ trong phòng bước ra,ông Kim và anh liền chạy đến hỏi han.

Bác sĩ nói đạn trúng bên ngực phải,không gây nguy hiểm gì,chỉ mất ít máu thôi,một vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm_may quá ,cậu ấy mà có bề gì chắc mình sẽ cảm thấy rất có lỗi_ anh luôn miệng cám ơn,bác sĩ. Sau đó cậu đã được chuyển đến phòng hồi sức hạng VIP,một chút nữa có thể vào thăm. Ông Kim nói anh hãy nghỉ ngơi một chút. Ông đi lo viện phí sau đó sẽ đến chỗ Mingyu sau.

Khi ông vừa rời đi,thì Min Ki quay về trên tay cầm một ít bánh và 2 hộp cháo gà, và một ít cháo bao ngư cho Mingyu,cậu hỏi han tình hình,nghe tin Mingyu tai qua nạn khỏi cậu rất mừng. Min Ki bảo anh hãy ăn cho lại sức vì bị bắt cóc một ngày chắc anh vẫn chưa ăn gì. Won Woo vui vẻ nhận lấy, miễn cưỡng ăn. Cả 2 cùng ngồi ăn khá vui vẻ.

Khi ăn xong, Min Ki đi vứt rác, ông Kim cũng vừa đến,rồi ông Kim cùng anh cầm cháo bào ngư đến chỗ Mingyu.

_______________________________

[Drop][ Meanie Couple ] [Seventeen] [Longfic] Contract LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ