Chapter 1

280 36 24
                                    

Author: Shin (Shine_on_Jin)

~ ~ ~ ~

Hắn thấy gã đàn ông đó đem về một bao tải lớn vào một ngày mùa hè năm hắn mười lăm tuổi. Đây là cái bao tải thứ mấy kể từ ngày mẹ hắn rời đi thì hắn cũng không biết nữa. Hắn không đếm, một phần vì số lượng quá nhiều, một phần vì hắn không muốn.

Hắn thường hay ngồi ở trước thềm cửa với hi vọng sẽ có những cơn gió mát mẻ thổi tới, hòng xua tan đi cái nóng nực của một ngày hè, pha loãng đi thứ không khí nóng hầm hập sắp bức hắn tới điên này. Nhà không có máy lạnh, nên cái nóng này luôn là ác mộng trong suốt tuổi thơ của hắn.

Ngồi thừ người ra trước thềm cửa, mái tóc tím của hắn dính bết áp sát vào khuôn mặt non nớt, mồ hôi hai bên thái dương tụ lại từng giọt, vỡ tan trên nền đất. Đầu óc hắn hoa lên, tầm mắt hướng về phía cuối con phố dài thưa vắng cũng mất đi tiêu cự vì nóng. Trông hắn như một đứa trẻ đang ngóng chờ ba mẹ mình đem về một món quà mừng sinh nhật, nhưng cũng có thể không. Hắn cứ ngồi trước thềm cửa, vô hồn như một con búp bê vải bị vứt bỏ, không một chút níu kéo nào tình thương của chủ nhân trước.

Gã đàn ông ấy xuất hiện ở cuối con phố, vác trên vai một bao tải lớn, bước đi khệ nệ trên con đường dài và hẹp. Nhà gã nằm trong khu giải toả của thành phố. Những người xung quanh đã chuyển đi từ lâu rồi, nhưng gã vẫn cứ giữ rịt lấy nơi này, nhất định không chịu rời đi dù số tiền bồi thường có lớn hơn giá trị thực sự của mảnh đất bao nhiêu đi nữa. Không biết gã muốn níu kéo điều gì ở căn nhà tồi tàn lụp xụp ấy, mặc cho sự thật rằng gã phải chịu đựng sự cô đơn khi xung quanh không còn ai.

Bóng người ở cuối con phố càng ngày càng tiến lại gần hơn, rồi gã đứng trước cổng nhà hắn, vụng về mở cửa. Tiếng chìa khoá kêu loảng xoảng theo từng cử động của gã. Gã tiến vào, nhìn thấy hắn đang đờ đẫn ngồi trên thềm, bỗng từ hai đôi mắt tối tăm của gã bùng lên một tia lửa. Mắt gã trừng lớn, long sòng sọc. Gã tát hắn, quát ầm lên thứ âm thanh khản đặc: "Mày cút đi cho khuất mắt tao !"

Thiếu niên non nớt té xuống nền đất nóng bỏng vì nắng, miệng tanh nồng mùi máu. Thế nhưng tiêu cự trong mắt vẫn chưa trở lại, cứ một mảnh mù mịt, phóng tầm nhìn như có như không nhìn vào mắt gã. Gã đá thêm một cú vào bụng đứa trẻ, động tác này mạnh đến mức khiến hắn phải oằn mình lại, cơ thể gầy rộc co ro trên nền đất như một con giun. Hắn ói ra một bãi dịch vị lẫn máu trên nền đất nhưng gã không chút mảy may nào quan tâm mà chỉ chăm chăm xách bao tải kia vào nhà.

Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau thốn đến tận óc truyền từ gò má và bụng, đôi đồng tử tím yên lặng dõi theo dáng đi xiêu vẹo của gã đàn ông kia.

Gã là bố hắn. Có lẽ vậy. Từ lúc hắn có ý thức thì bản thân đã gọi gã là bố rồi, dù gã chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố bao giờ, nếu những trách nhiệm đó giống với sách giáo khoa hay trong những câu chuyện cố tích mà hắn thường được nghe kể lúc đi học. Vậy hắn có mẹ không? Có chứ. Hắn có một người mẹ rất đỗi dịu dàng. Hắn vẫn nhớ hơi ấm bàn tay của bà áp lên gò má hắn, hay xoa thuốc lên những vết thương bị gây ra bởi đòn roi của người đàn ông kia. Những lúc bôi thuốc đó, bà thường hay ôm ghì lấy hắn rồi khóc, luôn miệng xin lỗi hắn. Nhưng mẹ nào biết rằng, chỉ cần được thấy bà thì mọi đau đớn hắn đều có thể chịu được, mọi thứ kinh khủng hắn đều có thể vượt qua.

Love Is Being Psycho? Δ NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ