"Anh này! ."
"Sao vậy?" Tài vẫn cắm mặt chơi game.
Tùng khó chịu lấy tay kéo mặt Tài nhìn về phía mình, rồi hỏi :
- Em hỏi này, nếu sau này em già em xấu rồi thì anh có còn yêu em không ?
Tài nheo mắt :
-Hỏi gì kỳ vậy ? Bữa nay em bị phim Hàn nhập à!
Tùng đanh đá đánh một cái thật mạnh vào ngực anh:
-Trả lời ngay !
Tài bỗng ôm ngực, mặt đau đớn thấy rõ :
-A. Đau quá!
Tùng hừ một tiếng đầy khinh bỉ:
-Bớt diễn sâu đi ! Anh không lừa được em đâu!
Tài mặt tái mét ôm ngực rên rĩ:
-Đau quá à....anh đau...thật đó!
Tùng thấy vậy liền hoảng sợ xà vào xoa xoa cho anh:
-..đau lắm sao ? Này ... em đánh nhẹ mà em.. em không cố ý đâu.. em... em...
Tài ráng nín cười....vùi mặt vào gối rên rỉ :
- Đau quá...
Tùng mặt tái mét , cuống nói lắp bắp kêu cứu :
-....Anh Chánh....có ai không... giúp...
Tùng đang định chạy đi gọi người giúp thì liền bị Tài nhổm dậy ôm chặt lấy, rồi đè xuống giường .- Anh đùa thôi! Vk yêu làm em sợ sợ rồi à ?
Tùng tức giận giãy dụa :
- Bỏ ra! Sao anh dám... làm người ta sợ muốn chết....đáng ghét ...
Thấy mắt cậu đỏ hoe rơm rớm nước mắt
Tài biết rằng mình giỡn hơi quá rồi. Thấy vậy anh nhất quyết không buông ra, trái lại còn ôm chặt hơn. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì làm em sợ.
- Bỏ ra!
- Em có mắng có chửi anh cũng không bỏ ra đâu! Anh sẽ ôm chặt em yêu em cho đến khi em già nua xấu xí. Mãi mãi không buông! Không buông đâu!!!
- Tuấn Tài!
- Anh không buông đâu!
- Tuấn Tài!
- Anh đã nói là không buông đâu!
- Em đâu nói là bảo anh buông đâu!
- Vậy em định nói gì!
- Tuấn Tài!
- Ừ anh nghe nè!
- Cuộc đời này em chỉ muốn yêu mình anh thôi! Anh biết không?