1000 năm trước ngươi quên ta
1000 năm sau ngươi lại một lần nữa quên đi taBất quá
Ta vẫn như vậy yêu ngươi đợi ngươi nhận ra ta
Ngàn năm trước
“A cáo con nguơi đẹp quá!
Ngươi chảy máu kìa hình như ngươi mắc bẫy đúng không ?
Lại dây để ta băng bó vết thương choRồi được rồi đó nhớ cẩn thận coi chừng lại mắc bẫy nữa đó, cáo con
Thôi muộn rồi ta phải về đây.
Tạm biệt cáo con có duyên sẽ gặp lại”
Người đi rồi cáo con vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng người
Xung quanh như lặng lại chỉ có âm thanh còn đọng lại
“Có duyên sẽ gặp lại, có duyên sẽ gặp lại, có duyên .... sẽ gặp lại”
Một ngàn năm sau...
Con cáo con ngày nào đã tu luyện trở thành một nam nhân tuấn mỹ không vướng bụi trần
Với đôi ngươi tím và mái tóc bạc
Ta vẫn nhớ ngàn năm trước một chàng trai với tâm hồn thuần khiết đã chữa trị vết thương cho cậu
Từ đó ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn chăm sóc cho hắn
Ta vẫn nhớ trước khi lìa trần hắn vẫn nói
“Kiếp này đã không thể ở bên cạnh ngươi nhưng nếu có kiếp sau ta sẽ luôn bên cạnh ngươi lo lắng cho ngươi ta không và sẽ không bao giờ .... quên ngươi ”
Ta biết
Thế giới này…có luân hồi có kiếp sau nên ta tìm... vẫn đi tìm
------------
Lại một ngàn năm nữa...Ta đã tìm ngươi, một ngàn năm
Khi ta sắp bỏ cuộc sắp từ bỏ niềm tin vào kiếp luân hồi thì
“Nay tiểu huynh đệ ngươi có bị sao không
Sao tiểu huynh đệ ngồi đây ? huynh đệ bị bệnh gì à ?”
Khi ngẩng mặt lên ta liền nhận ra hắn
Vì hắn là người cậu luôn tìm kiếm
Vì hắn là người có tâm hồn thuần khiết nhất
Sau ngàn năm tâm hồn đó vẫn không thay đổi
“À không ta chỉ hơi mệt nghỉ ngơi một lát là hết
Ta mới lần đầu đến thành này cảm phiền công tử đây có thể dẫn ta tham quan một vòng không?”
“Tất nhiên là được”
Khuôn mặt ta bỗng nở một nụ cười hiếm hoi
Khi bên cạnh hắn ta luôn cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng
Ta không yêu cầu gì nhiều ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn quan sát hắn thấy hắn vui vẻ ta liền cảm thấy mãn nguyện
“Tiểu huynh đệ từ xa đến nếu không phiền hay tiểu huynh tá túc lại nhà của ta đi ”