ღ Chương 51 ღ
【Tức giận, hờn dỗi, ghen tị】
Phương Sĩ Thanh kéo thùng vào cao ốc cũng không quay đầu lại, sau khi nhấn nút thang máy, bấy giờ cảm giác mới quay trở về tựa như cả người đều bị rơi tọt xuống hầm băng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn biết rất rõ ưu thế lớn nhất của bản thân là sở hữu ngoại hình nổi bật, cái thuở hồi còn bé, lúc mẹ hắn ôm hắn ra ngoài dạo chơi, thì ngay cả những người qua đường không quen biết mà nhìn thấy cũng phải dừng bước đến đùa với hắn, sau này lớn hơn một chút đến lúc đi học, mỗi người giáo viên đều cực kỳ yêu mến hắn, cũng bởi vì hắn so với các bạn học khác đều đẹp hơn rất nhiều mặt.
Hắn rất tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng dù có tự tin đi nữa cũng sẽ không cảm thấy mình đẹp trai hơn nam thần quốc dân Bách Đồ.
Ngũ quan Bách Đồ khá lập thể, mắt sâu mũi rất cao, nghe nói là còn sở hữu một phần tư huyết thống Châu Âu, vẻ ngoài hơi lạnh lùng, vừa gặp đã biết là người sống nội tâm ít nói.
Tóm lại từ diện mạo đến khí chất so với Phương Sĩ Thanh đều hoàn toàn không cùng một loại hình.
Khi ở trước mặt hắn Vương Tề hầu như chưa khi nào nói thích một ai, chỉ từng nói qua một lần, nói đúng là thích Bách Đồ.
Khi đó Bách Đồ còn trên màn ảnh, Vương Tề nói thích, cũng chỉ là thích một diễn viên, thật sự không có gì để trách cứ.
Nhưng hiện tại Bách Đồ lại đang ngồi trong xe Vương Tề, Vương Tề đặc biệt chạy tới đón anh ta cùng ra ngoài, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, hai người còn có thể làm gì? Cùng nhau ăn khuya? Sau khi ăn xong lại đưa anh ta về? Hay là trực tiếp dẫn anh ta về nhà?
Phương Sĩ Thanh hoàn toàn không khống chế được sức tưởng tượng của bản thân, các loại hình ảnh hạn chế trong đầu hắn cứ như cơn lốc tuyết vù vù mãnh liệt không ngừng, xoay hắn mòng mòng tới nỗi sắp phun trào đứng cũng không vững.
Viên Thụy từ từ kéo hai thùng khác lại đây, dè dặt nhìn sắc mặt hắn, hỏi: "Mày không sao chứ?"
Phương Sĩ Thanh ngây ra như pho tượng nhìn chằm chằm cửa thang máy: "Không có gì."
Viên Thụy lo lắng nói: "Nhưng mày như vậy cũng đâu giống không có gì..."
Thang máy đến, Phương Sĩ Thanh kéo thùng đi vào trước, Viên Thụy luống cuống tay chân theo vào sau, nhấn số "19".
Bộ dáng Phương Sĩ Thanh như đi vào cõi thần tiên, không hề nói thêm lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Viên Thụy cũng không dám tùy tiện nói chuyện, cảm thấy tình hình này thật sự không ổn.
Hai người vào phòng trọ mới của Viên Thụy, trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đúng như lời Viên Thụy nói, gia chủ trước có thói quen sinh hoạt rất nề nếp.
Viên Thụy đặt hai thùng xuống phòng khách, cũng chưa vội đi sắp xếp ngay, nãy giờ vẫn cứ đặt lực chú ý quanh Phương Sĩ Thanh, không nhịn được nói: "Mày đừng nghĩ nhiều, có thể Vương Tề với Bách Đồ chỉ là bạn bè bình thường thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình của kỵ sĩ _ Từ Từ Đồ Chi
РазноеThể loại: Hiện đại, Oan gia, Ngọt văn, Niên thượng, công chuyển thụ, HE Phúc hắc, thâm tình, trung khuyển công x Tự kỷ, thích tìm đường chết thụ Nhân vật chính: Vương Tề, Phương Sĩ Thanh Biên tập: Tử Hi GIỚI THIỆU Vào đêm Halloween năm ấy, Phương ch...