#3: Người con yêu thương nhất!

3.6K 108 9
                                    

Mùa xuân là một mùa rất đẹp và nó lại càng rất đẹp ở Magnolia. Tiếng chim hót vang nghe thật thanh thoát và êm ái. Khắp con đường đâu đâu cũng phũ một màu hồng nhạt của hoa anh đào đẹp đến nao lòng. Một cơn gió nhẹ mang cái se se lạnh của ngày đông còn vương lại thổi từng đợt từng đợt những cánh hoa anh đào tiếp đất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Mùa xuân ở Magnolia rất đẹp, rất dễ chịu và rất yên bình. Cũng chính trong khoảng khắc đầu mùa ấy một cô gái nhỏ đã quyết định dậy thật sớm, cô đi đến nơi an nghỉ của hai người mà cô vô cùng yêu thương. Đặt hai bó hoa tươi tắn, thơm ngát lên hai phần mộ, cô đứng đó, lòng thật buồn, từng mãnh kí ức ngày xưa chợt hiện về đều đều như cuốn phim tư liệu. Cô khuỵ xuống, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ước cô có thể mạnh mẽ hơn để vượt qua khỏi nỗi đau này. Khóc được một lúc, cô ngủ thiếp đi bên gốc cây trong vô thức.

"-Lucy! Lucy! Dậy đi con.
Cô gái mơ màng mở mắt nhìn, ngỡ ngàng, hai người đang đứng đó là cha Jude và mẹ Layla của cô. Cô ôm chầm lấy họ nhưng lại xuyên qua người họ mà ngã nhào ra đất.

- Chúng ta đang ở trong giấc mơ của con, con không thể đụng vào chúng ta được. Con gái yêu của ta!

- Sao cha mẹ lại xuất hiện trong giấc mơ con?

- Chúng ta muốn gặp con và cũng là nói cho con nghe một vài điều. Con có sẵn sàng muốn nghe chưa?

- Cha mẹ nói đi ạ!

- Con đã từng nghe câu chuyện về loài hoa bồ công anh chưa? Bồ công anh được biết đến như một loài hoa yếu đuối bởi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó lung lay nhưng cũng chính loài hoa đó đã cố gắng chịu đựng và chờ những đợt gió mạnh để con của nó có thể bay tới những chân trời xa, những nơi thật đẹp thật bình yên mà sống tốt. Ta muốn hỏi con một điều rằng nếu một ngày nào đó người mà con yêu thương nhất gặp nạn và có thể sẽ chết thì con có giống như cây hoa bồ công anh kia cố gắng vượt qua nỗi đau thể xác mà hy sinh vì người đó để người đó được sống tốt không?"

Cô chợt thức giấc, cô vừa mơ, cô vừa được thấy lại ba mẹ. Câu hỏi của mẹ Layla cứ vang mãi trong đầu cô khiến cô suy nghĩ rất nhiều " Hy sinh vì người mà mình thương nhất sao? Nhưng ai mới được chứ? Thôi cứ về hội trước đã"

----------------------- quá trời vạch ---------

Hội Fairy Tail:
Lucy chào mọi người trong hội rồi bước nhanh tới quầy của chị Mira ngồi xuống tận hưởng miếng bánh ngon. Thấy mọi thứ trong có vẻ náo nhiệt, vui vẻ chứ không gây chuyện ồn ào như mọi ngày, cô cất tiếng hỏi:

- Chị Mira nè! Sao Hội hôm nay có vẻ khác thường vậy chị?

- À! Tối nay có lễ hội xem pháo hoa và ngắm hoa anh đào nên mọi người đang hoan hỉ và náo nức chuẩn bị đi chơi với người thương nên ai cũng vui vẻ hòa nhã vậy đó em.

- Thế ha chị! Chắc tối nay sẽ vui lắm ha. Em phải về chuẩn bị mới được.

Vừa mới hào hứng bao nhiêu thì cô lại ỉu xìu bấy nhiêu.

- Ơ nhưng mà người ta tàn đi chơi có đôi có cặp còn em thì người thương đâu mà dắt đi bây giờ huhu.

Chị Mira cười nham hiểm:

- Natsu đó!

- Xời! Chị nghĩ.... nghĩ... gì vậy! Em.. em... và cậu ấy là bạn bè thôi à! Với lại chắc cậu ấy đi với Lisanna cũng nên

Nói đến đây bỗng tim cô lại đau như có ai đó đang bóp chặt nó vậy nhưng cô cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.

- Lisanna nó đi với Bickslow tối nay rồi em với lại từ sáng tới giờ Natsu bảo phải đi kím em rồi còn chạy đi đâu rồi.

Nghe chị Mira nói trái tim cô bỗng bình thường trở lại nó không còn đau nữa mà nói đúng hơn trái tim cô đang muốn đập "ba đa, ba đa bùm" nơi lòng ngực vậy. Cảm giác rất dễ chịu, vui sướng và hạnh phúc. Cô không hiểu tại sao mình lại vậy nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi đây nghe chị Mira chọc ghẹo chắc cô phải đào lỗ chôn thân sớm. Cô quyết định kím cớ đi về nhà và đáp lại thật to một câu cùng nụ cười nham hiểm:

- Tối đi chơi vui vẻ bên anh Laxus nha chị Mira.

Chính câu nói ấy làm mọi người trong hội đồng loạt hướng ánh mắt vào chị Mira cười trêu chọc khiến chị ngượng đỏ hết cả mặt.
-----------------------------------
Tại nhà Lucy:
Người con trai tóc hoa anh đào đang ngủ ngoan cạnh chiếc giường êm ái của Lucy, miệng cậu cứ mơ màng gọi tên ai đó:

"Lucy! Lucy!"

Cô cười rồi ngồi xổm xuống kế bên cậu:

- Natsu! Tớ về rồi. Dậy đi!

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình cùng mùi hương đặc biệt quen thuộc xông vào cánh mũi. Natsu mở mắt , rướn người lên ghì sát mặt mình vào mặt cô, nhìn chầm chầm vào đôi mắt nâu chocolate tròn xoe kia, gằng giọng:

- CẬU ĐI ĐÂU TỜ SÁNG TỚI GIỜ MỚI CHỊU VỀ VẬY HẢ?

- Tớ đi thăm mộ cha mẹ mà không gian thoáng mát quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Mà nè cậu đang quan tâm lo lắng cho tớ đó hả Natsu.

Cô che miệng cười khúc khích trêu chọc cậu. Còn cậu thì quay mặt qua chỗ khác không để cô thấy hai đám mây hồng trên mặt mình:

- Nhìn mặt tớ giống đang lo lắng cho cậu lắm hả, bà chằn lu xu bu?

Đang vui mà nghe Natsu kiu mình như vậy làm toàn thân cô bốc hỏa cầm gối rượt đánh Natsu khắp phòng:

- tớ nóng máu lên rồi đó nha Natsu, dám gọi tớ là bà chằn lu xu bu hả?

Một người tức giận đùng đùng còn một con người thì cứ cười toe toét. Hai người cứ rượt đuổi nhau vậy tới khi:

- Lucy nè! Cậu thích ngắm hoa anh đào với pháo hoa lắm mà đúng không? Tối cùng đi nhé! Tớ qua đón cậu.

Cậu lại cười, một nụ cười tươi đến nỗi khiến bao sự giận giữ của cô tan biến hết. Cô gật đầu rồi cười híp mắt nói lại cậu " Ừ!"

- Giờ tớ về nha!

Natsu phóng ra cửa sổ.

- ĐI CỬA CHÍNH KÌA ÔNG THẦN!

Cô giờ đang rất vui nha và đang chuẩn bị cho tối nay.
--------------------------------còn kìa-----
☆To be continued : #4 Lễ hội và sự giận dữ của Natsu.
Nhớ vote và cmt nhận xét và đón xem #4 nha mina. 😍😘
Cảm ơn mina đã đọc truyện của Hana

[Full_Nalu] Em Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ