#11. Hồi Ức

1.9K 88 19
                                    

Xuân, hạ, thu, đông....

Chớp mắt một cái, trời đã sang xuân. Một năm trôi qua với bao nhiêu bộn bề, mệt mỏi để chào đón một năm mới vui vẻ, sung túc.

Ánh nắng mặt trời đã ngã màu chiều, đằng xa, Natsu và Happy đang trên đường trở về hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đang thong thả, chợt, cậu đột ngột dừng bước, tim cậu đập mạnh liên hồi, mặt mày nhợt nhạt, quay ngoắc đầu nhìn sang căn nhà mà mình đang đứng ngay trước cửa.

" Gì đây? Cảm giác này là sao? "

Natsu đơ người vài phút, vội vàng quay sang Happy, chất giọng pha lẫn hoang man cùng nghi hoặt.

- Happy. Cậu có biết ngôi nhà này là của ai không?

Happy mới đầu bất ngờ khi thấy Natsu dừng lại trước nơi này giờ lại chuyển sang lo lắng khi nghe cậu hỏi về nó. Sợ rằng những bí mật bấy lâu sẽ không giữ im được nữa, mèo xanh giả ngây giả ngô, cười trừ, trả lời cậu bằng điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.

- K-Không, đây là lần đầu tớ để ý tới nó đấy, cậu sao vậy Natsu?

Ánh mắt Natsu như muốn in hằn lên tầng hai của căn nhà. Trên mặt có gì đó ươn ướt, cậu đưa tay lao. Nhìn vệt nước được lao còn vương trên cánh tay, Natsu ôm đầu mình, mồ hôi bắt đầu đổ ra.

- Tớ không biết nữa, tớ có cảm giác ngôi nhà này chất chứa thứ gì đó rất gần gũi và thân thuộc. Tớ không hiểu những cảm xúc lúc này là gì nữa. Phải chăng tớ đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình. Nhưng tớ chẳng thể nhớ nỗi.

- Natsu..

"Đã lâu như vậy rồi, không lẽ cậu sẽ nhớ lại sao Natsu."

Mèo xanh khẽ chạm nhẹ vào vai cậu tóc hồng, mỉm cười.

- Không sao mà, chúng ta về hội thôi.

- Ừ!

Chuyện gì đến thì cũng đã đến! Không thể trốn tránh mãi thì đành phải đối mặt.

***

Tối đến, Hội không một bóng người, mọi người đều đã ra ngoài đi chơi lễ hội với nhau, duy chỉ có Natsu ở nhà.

Một mình trong căn phòng trống, chán chường, cậu quyết định đi ra ngoài. Lễ hội nên đường xá đông đúc hẳn, Natsu đi khắp phố, ăn rất nhiều thức ăn, gặp rất nhiều người. Hai đứa trẻ con, một trai một gái là Romeo và Asuka đang chơi đùa trước mặt cậu, chợt cô bé vấp phải đá, loạng choạng ngã xuống, phần đầu như muốn đập vào đường cứng, Natsu vội vàng đỡ. Xong xuôi, Romeo lo lắng chạy lại, Natsu xoay cô bé lại, hỏi hang.

- Asuka, em không sao chứ?

- Dạ em không sao! Anh Natsu, cảm ơn anh nhiều lắm!

[Full_Nalu] Em Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ