#8. Lại Chiến Đấu

1.5K 69 11
                                    

Erza; Gray và Juvia; Gajeel và Levy; Wendy, Lily, Carla và Happy; mỗi nhóm bước vào một ngã, một cánh cửa hay một thế giới riêng nào đó mà ở đó họ có thể sẽ phải chiến đấu, phải nổ lực để chiến thắng. Còn về Natsu, cậu đang phải đối mặt với một hiện thực khổ đau.

" Phập" - Đó là thứ thanh âm phát ra khi kim loại chạm vào da thịt. Thứ âm thanh đó không quá to cũng không quá nhỏ, nó vừa đủ để người khác có thể nghe thấy và cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Mũi dao nhọn chứa đầy khói đen đã lao nhanh lấy đi sự sống của một con người, máu đỏ nơi ngực và miệng phun ra rơi xuống sàn thành mảng lớn màu đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt máu cứ thế rơi nhẹ nhàng nhễ nhại xuống đất. Một người bình thường trong giây phút đó, có lẽ chỉ biết kêu gào một cách thảm thiết nhất nhưng cô gái ấy vẫn giương ánh mắt dịu dàng và bình thãn nhìn cậu, môi vẫn đang nở một nụ cười tươi tắn với cậu. Hình ảnh khi cô nhắm nghịt mắt cứ xoáy sâu vào trong tim cậu. Đôi mắt đờ đẫn nhìn thân ảnh mảnh mai trước mặt, chân tay bủn rũn, cả người cứ thế run lên bần bật không ngừng, con tim cậu như có ai cầm lên xé toạt ra đau đớn, cậu như chết lặng ở đó. Cậu đang sợ! Phải! Rất rất sợ!

Cậu khóc, khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt cậu cứ thế tuông ra không ngớt, giàn giụa khắp mặt, mùi vị mặn đắng tràn ngập khoang miệng cậu. Lần thứ hai trong đời cậu đã không chặn được mũi dao lao tới cô. Lần thứ hai trong đời, Lucy đã chết trước mắt cậu. Lần thứ hai trong đời cậu hận bản thân mình sâu sắc. Lần thứ hai trong đời, cậu đã không bảo vệ được người cậu yêu thương. Kí ức về cô ùa về như một cuốn phim đang trình chiếu trước mắt cậu.

" Natsu, nhìn nè! Hội ấn hội Fairy Tail, tớ có rồi nè!"

" Natsu, không sao chứ?"

" Natsu, cậu đúng là biết cách làm cho con gái lo lắng đấy"

" Natsu, cái này đẹp quá, cái kia cũng đẹp nữa"

" Natsu, tớ hết tiền đóng tiền thuê nhà rồi"

" Natsu, biến về nhà cậu ngay, nhà tớ không phải khách sạn"

" Natsu, nắm lấy tay tớ"

" Natsu, cảm ơn cậu nhiều lắm"

" Natsu....Natsu"

Ánh mắt màu chocolate, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ấy mãi mãi cậu cũng không thể nhìn thấy nữa, giọng nói trong trẽo gọi tên cậu mỗi ngày mãi mãi cậu cũng không còn có thể nghe thấy được, bàn tay ấm áp luôn dắt cậu đi khắp nơi mãi mãi cậu cũng không thể chạm tới.

Lucy đã không còn, cậu không thể gặp được người nữa rồi.

Người ta nói với cậu bi kịch nghiệt ngã nhất của một con người chính là họ vẫn còn sống nhưng tất cả những gì bên trong họ đã chết, không ngờ hôm nay chính cậu lại phải nếm trãi cái bi kịch chua chát này.

Bóng tối, sự tuyệt vọng cùng cực vây quanh cậu, cơ thể cậu đang có sự thây đổi rõ rệt, thời khắc E.N.D thức tỉnh đã kề cận. Người đàn ông nhìn sự biến hóa đó mà cười đắc chí. Natsu nhắm nghiền mắt, cậu có cảm giác mình đang lơ lững ở một vùng không gian nào đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc của ai đó:

[Full_Nalu] Em Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ