Lần đầu tiên Jae Hyun thấy Tae Yong là ở lễ khai giảng. Cậu, một học sinh năm nhất cố dấu cái nhìn của mình về một học sinh năm ba có mái tóc nhuộm trắng toát để rồi nhận ra không cần thiết, vì ai cũng nhìn anh ta như thế.
Cả một năm học mái tóc trắng của Tae Yong xuất hiện xuyên suốt trong tầm mắt của Jae Hyun, có lẽ vì cậu luôn cố ý tìm kiếm màu sắc đơn giản mà nổi bật đó.
Lần chạm mặt thật sự của cả hai là vào lễ bế giảng, khi Tae Yong tốt nghiệp trung học. Anh ta vẫn gây sự chú ý và lạnh lùng như thế, cả khi cậu đâm sầm vào anh ta. Anh ta chỉ nhìn cậu lúng túng cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng còn cậu mải miết nhìn theo.
.
Không lâu sau đó cậu gặp lại Tae Yong. Cả hai đi từ hai đầu khác nhau hướng về cùng một con đường và im lặng đi suốt quãng đường về đến nhà cậu. Và Jae Hyun phát hiện ra Tae Yong sống cách nhà cậu không xa.
Jae Hyun chỉ nhận được cái gật đầu khi cậu hỏi anh có phải mới chuyển đến. Rồi cả hai gặp mặt nhau nhiều hơn, đôi lúc nói chuyện với nhau. Jae Hyun đang học năm hai trung học, cậu vẫn luôn muốn làm một điều gì đó ở những năm trung học để rồi sau này già đi không phải nuối tiếc. Cậu không nổi loạn, cậu chỉ muốn có một cái gì đó đáng nhớ và rất tình cờ những suy nghĩ đó lại dính đến Tae Yong.
.
Và lần đầu tiên là một sai lầm, một sai lầm cố ý.
Cậu đứng dưới gốc cây trên con đường về nhà, bây giờ là buổi tối, rất vắng vẻ, cậu chỉ đứng đó thôi vì không muốn về nhà. Trong nhà chẳng có ai, mẹ cậu phải trực ở bệnh viện, còn bố cậu thì ở đâu đó, ông đã bỏ mẹ con họ từ lâu. Thế nên Jae Hyun cứ dựa vào gốc cây, nhìn ra đường cho đến khi Tae Yong xuất hiện
Ban đầu anh không chú ý nhưng có lẽ ánh mắt của cậu quá mãnh liệt khiến anh thấy cậu. Jae Hyun đón lấy ánh mắt của Tae Yong, không né tránh như mọi lần và anh bước lại gần.
Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai lầm. Jae Hyun đảo qua đảo lại câu nói đó trong đầu vài lần cho đến khi Tae Yong đứng trước mặt và cậu vòng tay qua cổ, kéo anh lại gần. Đây có thể là một sai lầm ngu ngốc, nhưng sao chứ, cậu được phép sai cơ mà. Jae Hyun áp môi vào Tae Yong và hôn anh thật mãnh liệt, nó sẽ là sai lầm nếu như anh không đáp lại. Nhưng Tae Yong đã đẩy cậu sát vào gốc cây, cuốn lấy lưỡi cậu, hôn cậu còn mạnh bạo hơn.
Và đó vẫn là một sai lầm
Jae Hyun chẳng còn nghĩ được gì khi tay Tae Yong chạm vào người cậu, lần mò trong áo, vuốt ve eo cậu và đẩy cậu sát hơn, vỏ cây đâm vào người cậu nhói đau. Dù có là sai lầm thì Jae Hyun cũng chấp nhận vì nó quá tuyệt vời, cậu khẽ kêu khi anh trượt tay xuống quần cậu và biết rằng cứ tiếp tục như thế thì cả hai sẽ đến một giai đoạn có thể làm người ta mang thai, nếu cậu mang thai được, hoặc cậu là con gái. Nhưng vì Jae Hyun không phải là con gái và cậu chắc chắn cũng không thể mang thai nên cậu vòng một chân qua người, tay kéo anh sát vào người hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong - Jaehyun || Sophisticated
FanfictionNội dung chủ yếu là về tình dục, cân nhắc trước khi đọc Không chuyển ver, không mang ra ngoài