Tae Yong ngồi bên cạnh khi cậu chuyển hết kênh này đến kênh kia. Những hình người nhá lên trên tivi, chưa kịp cất ra tiếng nói đã biến mất, âm thanh méo mó phát ra trong không gian im lặng. Tae Yong đặt tay lên vai khi cậu cuối cùng cũng dừng lại, một người đàn ông lịch lãm đang nói gì đó về hệ thống phòng thủ tên lửa và mối nguy từ đất nước láng giềng và Jae Hyun đột nhiên bật cười.
Cậu quay sang, nhìn gương mặt có vẻ khó hiểu của Tae Yong nhưng anh im lặng, anh luôn biết khi nào cần phải nói. Jae Hyun tắt ti vi và ném cái điều khiển sang một bên, cậu đảo mắt nhìn, ngôi nhà thật yên tĩnh và như mọi ngày, mẹ cậu vẫn đang ở bệnh viện.
"Em chẳng nhớ rõ mặt bố em nữa" cậu khẽ cắn môi "mà em cũng không muốn nhớ, người đàn ông bội bạc ấy bỏ đi khi em mới 5 tuổi". Lần đầu tiên trong đời Jae Hyun thẳng thắn nói về chuyện cậu đã luôn né tránh, không bao giờ muốn nghĩ tới. Và cậu ngạc nhiên khi nó chẳng hề khó chịu như cậu nghĩ, như thể nói ra một chuyện hết sức bình thường "cũng đã lâu lắm rồi"
"Mẹ em luôn bên cạnh em" Tae Yong nói, bàn tay anh đặt lên vai cậu, khẽ siết chặt.
"Bà đã hi sinh rất nhiều vì em" Jae Hyun gật đầu, những lúc cậu ở nhà, không có mẹ bên cạnh, cậu đều nghĩ đến việc mẹ đã vất vả như thế nào, phụ nữ nuôi con một mình không hề dễ dàng, nhưng Jae Hyun đã lớn lên mà không thiếu thốn gì, cả vật chất lẫn tình thương.
"Bố mẹ anh chẳng cần anh, cũng không quan tâm đến anh" Tae Yong hít một hơi trước khi nói tiếp "mỗi năm anh ở với người này vài tháng, người kia vài tháng, nếu anh biến mất họ cũng chẳng buồn đi tìm, họ nghĩ anh là trách nhiệm của đối phương". Jae Hyun xoay hẳn người sang nhìn anh, Tae Yong không có chút biểu cảm nào khác lạ nhưng đôi mắt của anh trở nên sâu thăm thẳm, nhìn về một nơi rất xa. "Khi lên trung học anh bắt đầu tập nhảy và nhiều ngày ngủ lại phòng tập, họ không một lần hỏi han khi anh không về nhà"
Tim Jae Hyun nhói đau, thật sự nhói đau khi nghĩ về một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ thôi, bị ném ra bên lề cuộc sống của chính bố mẹ nó, bị bỏ mặc để tự lớn lên, tự xoay xở giữa thế giới đầy cạm bẫy trong lúc bản thân đang loay hoay trưởng thành, tìm kiếm bản ngã của chính mình. Trong lúc Jae Hyun được ấp ủ bởi tình thương của mẹ, bởi mong muốn được bù đắp sự thiếu vắng cha thì Tae Yong hoàn toàn cô độc, không có nơi để dựa dẫm, phải tự mình chống đỡ, tìm ra con đường riêng. Vậy mà anh lại trở thành một người có thể quan tâm, có thể yêu người khác nhiều đến vậy, còn cậu chỉ thu mình, không muốn mở lòng, khư khư giữ cái suy nghĩ về sự tổn thương trẻ con và ngốc nghếch.
"Mấy người bạn trong đội nhảy muốn gặp em lắm" Tae Yong nhìn Jae Hyun, khuôn mặt giãn ra, đôi mắt chợt lấp lánh "anh...' Tae Yong hơi ngập ngừng rồi khẽ cười "đã kể rất nhiều về em với họ"
"Anh nói gì với họ chứ?" Jae Hyun cũng cười.
"Em rất đẹp, rất đáng yêu, nhiều lúc chững chạc nhưng cũng rất trẻ con" nụ cười của Tae Yong rộng hơn.
"Chẳng biết bạn bè anh nghĩ gì về em nữa" Jae Hyun giả vờ phồng má giận dỗi rồi lại bật cười. Tae Yong vươn tay kéo cậu lại, áp trán vào nhau, chóp mũi khẽ chạm. Chưa bao giờ họ gần nhau như lúc này, hơn cả lúc hôn nhau, hơn cả lúc làm tình, hơn tất thảy vì Jae Hyun nghe rõ nhịp tim đập của anh và của cậu. Vì cậu đã mở lòng, để anh bước vào thế giới của cậu và thật sự muốn vào thế giới của anh, để cả hai là một cái gì đó của nhau, thân thiết, gắn bó và sẻ chia.
Tae Yong đưa tay chạm vào môi cậu, thật nhẹ nhàng rồi môi anh dịu dàng cuốn lấy cậu, lưỡi anh chầm chậm quét trong miệng cậu, uyển chuyển như đang khiêu vũ và Jae Hyun thực sự muốn nhìn anh nhảy, muốn hiểu hơn về thế giới của anh, muốn mình là một phần trong đó. Hơi ấm từ người anh khiến cậu xích lại gần, tựa sát vào ngực. Cậu trượt xuống, áp đầu lên lồng ngực mảnh nhưng chắc chắn, khẽ nhắm mắt, nghe tiếng tim đập. Từng nhịp từng nhịp đều đặn. Tay anh trượt lên ngực cậu, đặt vào vị trí trái tim và cậu chồng tay lên trên, lắng nghe cả hai nhịp tim. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bao bọc cả hai là một sự im lặng dễ chịu, chỉ có hơi thở và tiếng tim đập. Jae Hyun từ từ ngồi dậy, nhìn thật lâu rồi hôn lên mắt Tae Yong, thì thầm thật khẽ "em yêu anh".
.
Jae Hyun sẽ ổn, như từ trước đến nay vẫn thế. Cậu có một người mẹ yêu thương, có một ngôi nhà ấm áp, có Tae Yong. Và Tae Yong, anh đã vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì trong sự thiếu thốn tình thương để trưởng thành một cách bình yên và mạnh mẽ. Anh đủ sâu sắc để thấu hiểu người khác và đủ tinh tế để quan tâm mà không quá sỗ sàng.
Jae Hyun sẽ thản nhiên bước đi trên con đường này và chắc chắn rằng rất nhiều năm sau, khi quay đầu lại cậu sẽ không bao giờ hối hận.
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích.
Comeback tới nơi rồi, ngày nào cũng hóng nên chả viết lách gì được nữa, phải đợi qua đợt cao điểm này thôi ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong - Jaehyun || Sophisticated
FanfictionNội dung chủ yếu là về tình dục, cân nhắc trước khi đọc Không chuyển ver, không mang ra ngoài