Tuyết đầu mùa rơi khi Jae Hyun biết được Tae Yong đang làm gì. Anh dạy nhảy và là thành viên của một nhóm nhảy chuyên nghiệp. Anh đã dành suốt những năm trung học để nhảy và đạt giải thưởng tại nhiều cuộc thi. Jae Hyun cảm thấy đời học sinh của mình quá tẻ nhạt khi chưa một lần biết đến những hoạt động này"Em có thể đến chỗ anh xem thử" Tae Yong nói và rốt cục thì cậu có mặt ở đây, nơi anh đang tập luyện. Cậu đứng ở bên ngoài phòng tập, dưới một cái cây cạnh bãi đỗ xe. Cậu không nói cho anh biết mình sẽ đến đây và cũng không định vào trong tìm. Cậu chỉ muốn biết thế giới của Tae Yong như thế nào. Hóa ra nó rất đơn giản với một tòa nhà cũ, với những người trẻ tuổi và năng nổ, cười nói không dứt. Jae Hyun đột nhiên nghĩ đến những năm học với sách vở của mình.
Tae Yong thấy cậu khi anh ra về. Lúc này tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết rơi lên tóc, lên áo cậu và Jae Hyun cho tay vào túi, nhìn mông lung ra một nơi nào đó.
Cậu thấy Tae Yong bước lại gần, môi hơi mím lại, anh tháo chiếc khăn trên cổ quàng cho cậu. Cậu cẩn thận nhìn lên gương mặt đẹp như bước ra từ truyện tranh. Đây không phải là phim truyền hình thập niên 90, nhưng Tae Yong đẹp như nam chính của những bộ phim đó và cậu thì chỉ là cậu thôi. Anh xích lại gần hơn và hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại như những bông tuyết lúc này đã hòa vào màu tóc của Tae Yong. Khi môi cả hai tách ra Jae Hyun thấy điều này tuyệt thật, thay vì ngồi ở nhà làm bài tập thì cậu có một nụ hôn dưới tuyết với một anh chàng đẹp trai đến như vậy.
Tae Yong im lặng một lát rồi lên tiếng, như không thể thốt nên lời "Jae Hyun, em đừng đẹp như vậy". Cậu hồ nghi nhìn vào mắt Tae Yong, anh đang nói gì vậy? Tae Yong kéo đầu cậu xuống tựa vào trán mình "đừng trưng ra vẻ mặt như thế, đừng để ai thấy em như lúc này, đừng làm vậy với anh".
Cậu chỉ đứng ở dưới gốc cây và nhìn thôi, cậu đã làm gì chứ!
.
Tae Yong đến nhà Jae Hyun vào một buổi tối khi mẹ cậu có ca trực. Cậu hồ nghi rằng anh biết lịch làm việc của bà và rất thản nhiên vào phòng cậu, ôm và hôn cho đến khi cậu nhũn người ra và thì thầm "anh muốn em".
Và Jae Hyun đồng ý chẳng cần một giây suy nghĩ, cũng có phải lần đầu đâu mà ngại ngùng. Cậu liếc qua cuốn sách trên bàn khi cái áo bị kéo ra khỏi người. Cậu đã làm hết bài tập của ngày mai, xem trước bài cho cả tuần tới vì cậu chẳng có việc gì khác để làm. Nên cậu có thời gian cả đêm cho chàng vũ công tóc trắng đẹp trai lạnh lùng này. Trừ việc anh ta chẳng lạnh lùng lắm khi liên tục thì thầm gì đó vào tai mà cậu thì chẳng thể nào nghe nổi.
Cả hai vẫn chưa làm tới cùng và Tae Yong đoán hẳn là cậu phải thành thạo chuyện này lắm, như blow job chẳng hạn. Anh mở to mắt nhìn khi cậu lắc đầu bảo 'em đã làm chuyện này bao giờ đâu'. Trời ạ, anh nghĩ cậu là ai, cậu vẫn chỉ là học sinh trung học thôi. Nhưng rồi Tae Yong khẽ nhếch mép, như thấy điều gì thú vị lắm "anh sẽ dạy em".
Jae Hyun cứ nghĩ điều đầu tiên mà Tae Yong sẽ dạy cậu là nhảy hoặc dọn dẹp nhà cửa chứ không phải là cái chuyện mới nghĩ tới đã xấu hổ này. Nhưng khi anh làm với cậu thì Jae Hyun gào lên trong đầu 'tuyệt quá đi mất', thêm một điều cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận khi nghĩ lại và cơ thể cậu phản ứng đúng như suy nghĩ trong đầu. Cậu có thể thấy điều đó qua nụ cười của Tae Yong.
Tae Yong hẳn nhiên cũng muốn cậu làm điều đó với anh nhưng không nói ra. Nhưng cậu biết chuyện này quá tuyệt vời, ai lại không muốn chứ. Cậu hơi run rẩy nhưng người ta đã đối đãi với cậu như vậy thì sao cậu có thể không đáp lại được. Nên Jae Hyun trượt tay lên cơ bụng tuyệt đẹp và đôi chân thon gầy thẳng tắp vì nhảy quá nhiều và bắt chước điều Tae Yong vừa làm.
Cậu nghĩ hẳn là Tae Yong cũng hài lòng khi anh nắm chặt tóc cậu và rên khẽ "tuyệt lắm Jae Hyun". Như một đứa trẻ được khen ngợi, cậu cố gắng làm tốt hơn để đáp lại lời khen và hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Cậu lùi lại trước khi Tae Yong đến nhưng vẫn bị dính một chút ít lên mặt và anh vớ lấy cái áo gần đó lau cho cậu, vừa lau vừa cười. Lúc này anh toàn hoàn chẳng có chút gì hình ảnh anh chàng tóc trắng lạnh lùng nữa mà nhìn hơi ngốc nghếch.
"Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu cho em"
Dĩ nhiên là cậu đói bụng rồi, cậu làm bài tập, rồi còn được cho và nhận cái chuyện này nữa, cậu cần phải ăn. Tae Yong mặc quần áo vào, vẫn không dấu được nụ cười đi xuống bếp. Cậu ngả người lên giường, nhìn lên trần nhà, chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
Nhưng rồi Jae Hyun chẳng nghĩ đến chuyện sẽ đi đến đâu vì hóa ra Tae Yong nấu ăn tuyệt như vẻ ngoài của anh vậy. Chỉ cần một miếng mì đầu tiên cậu đã mặc định là nếu những chuyện này tiếp tục xảy ra thì Tae Yong phải nấu cho cậu ăn. Trong lúc Jae Hyun vừa ăn vừa nghĩ đến những món Tae Yong sẽ nấu thì anh ngồi đối diện cậu, không ăn gì cả, chỉ nhìn cậu và cười. Vì Tae Yong đã nấu ăn nên cậu sẽ bỏ qua việc mình đã trở thành một cái gì đó rất ngon miệng trong mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong - Jaehyun || Sophisticated
FanfictionNội dung chủ yếu là về tình dục, cân nhắc trước khi đọc Không chuyển ver, không mang ra ngoài