"Ah!"
Vương Nguyên hoảng sợ trước hành động của Vương Tuấn Khải, cố xoay đầu né tránh khỏi sự đụng chạm với môi anh. Vương Tuấn Khải lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy đầu Vương Nguyên, hơn nữa còn thừa dịp lúc cậu kinh ngạc hé miệng ra mà chen đầu lưỡi vào miệng cậu.
Lưỡi Vương Tuấn Khải quét một đường đảo quanh khoang miệng Vương Nguyên, ánh mắt hai người vẫn mở, chăm chú nhìn đối phương, chính vì thế Vương Tuấn Khải thấy được sự bối rối, sợ hãi và cả bất an trong mắt Vương Nguyên, nhưng anh vẫn gắt gao cố định đầu cậu, không cho cậu né tránh.
"Tuấn Khải, Vương Nguyên, xuống ăn cơm đi."
Đột nhiên từ dưới lầu truyền tới tiếng gọi, đánh thức hai kẻ đang say sưa trong phòng ngủ.Vương Nguyên dùng hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, xoay người chạy ra cửa.
"Tiểu Nguyên, tớ đối với cậu là thật lòng! Thư tình này do người khác lén nhét vào cặp tớ, không phải đưa trực tiếp." Vương Tuấn Khải vội vàng bắt lấy tay Vương Nguyên.
"Ba sắp lên đây rồi." Vương Nguyên dùng sức hẩy tay Vương Tuấn Khải ra, nhưng anh kiên quyết không buông.
Khi Vương Thành bước vào phòng ngủ cũng nhận ra hai đứa con có gì đó khác thường, Vương Nguyên luôn nghịch ngợm hoạt bát lại bất chợt im lặng, nhưng Vương Thành chẳng để tâm lắm, ba cha con cùng xuống nhà ăn.
"Vương Nguyên, con sao vậy? Vì sao không nói chuyện, có phải thân thể không thoải mái không?"
Trên bàn cơm, Lăng Uyển Như thấy Vương Nguyên ngày thường luôn líu ríu trò chuyện mà hôm nay từ đầu bữa vẫn luôn cúi đầu, không hé răng nửa lời, liền quan tâm hỏi.
"Mẹ, tại con làm sai mới khiến Tiểu Nguyên tức giận." Vương Tuấn Khải chen miệng giải thích, nói đỡ cho Vương Nguyên.
"Tiểu Khải, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, VươngNguyên còn nhỏ, con phải nhường nhịn thằng bé chứ. Vương Nguyên, con đừng chấp nhặt với Vương Tuấn Khải, nó da dày thịt béo, con muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nếu Vương Tuấn Khải dám phản kháng, dì sẽ thay con dạy dỗ nó."
Lăng Uyển Như mắng Vương Tuấn Khải vài câu, rồi quay sang an ủi Vương Nguyên.
"Cảm ơn dì ạ, con không sao." Lăng Uyển Như đã nói đến mức ấy rồi cậu không thể không để tâm, Vương Nguyên ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười.
Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên không theo Vương Tuấn Khải về phòng ngủ như mọi khi mà cố ý ngồi lại phòng khách, xem thời sự với cha mình.
Vương Tuấn Khải muốn nói rõ ràng với Vương Nguyên về nụ hôn kia, nhưng trước mặt cha không thể nói. Chờ đến khi Vương Thành đưa Vương Nguyên về nhà, Vương Tuấn Khải vẫn không kiếm được cơ hội nói với cậu một câu.
.
"Hai người về rồi à." Vương Nguyên cùng ba mình vừa bước vào cửa đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn trên ghế sô pha trong phòng khách."Ba, mẹ, con mệt rồi, ngày mai phải đi học sớm nữa, con về phòng ngủ trước đây."
Vương Nguyên vì nụ hôn của Vương Tuấn Khải mà trong lòng vẫn rối bời, liền chủ động nói với cha mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [H Văn] Câu Chuyện Của Chúng Ta
Teen FictionTác giả: Vạn Sắc (万色) Thể loại: hiện đại, cuộc sống đô thị, trung khuyển công, ngọt ngào, nhẹ nhàng, H văn, HE #116: Tiểu thuyết thiếu niên (14/6/2017) Edit: Mây (1-35), Nhĩ Nhã (36-67) Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Chuyển ngữ: Nhĩ Nhã (Int...