Đổi Mục Tiêu

330 24 4
                                    

                         Nợ thì từ từ trả =))


Vương Thành bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền cảm thấy nhức đầu, đối với chuyện hắn là gay cũng không hỏi kỹ. Vương Thành rất hiểu con trai mình, nếu Vương Tuấn Khải đã nói hắn là gay, vậy thì nhất định là sự thật.

Mặc dù Vương Thành cảm thấy chuyện con trai mình là gay thật sự mất mặt, nhưng nghĩ lại thì Vương Thành cũng chưa từng nghĩ muốn ép Vương Tuấn Khải phải kết hôn với con gái, nhưng không có khả năng không nghĩ đến chuyện hắn kết giao với một người con trai. Vương Thành càng nghĩ càng thấy rối, càng nghĩ càng nhức đầu, cho nên sắc mặt đối với Vương Tuấn Khải cũng tốt không nổi.

Bất quá Vương Thành vẫn cảm thấy mình may mắn, ít ra mình có hai đứa con trai, nếu Vương Tuấn Khải là gay, thì nhất định Vương Nguyên không phải. Trước kia Vương Thành vốn định cho Vương Tuấn Khải kết hôn trước, nhưng xảy ra chuyện này thì Vương Thành lại chuyển sang an bài đối tượng xem mắt cho Vương Nguyên.

Lại là một nhà bốn miệng ngồi quanh ở trước bàn ăn cơm tối, nhưng là không giống thường ngày tiếng cười nói vui vẻ, mà thay vào đó là vẻ mặt hậm hực của mỗi người, bầu không khí nồng nặc thuốc súng này có thể nổ bùm bất cứ lúc nào. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều biết hiện tại cha mẹ đang cực kì bực bội, cho nên cũng không có đi thêm bước nào. Chỉ đành đợi phản ứng của ba mẹ rồi mới tính tiếp.

"Tiểu Nguyên." Đang yên lành ăn cơm, Vương Thành bất thình lình hô một tiếng.

"Ba, có chuyện gì không?"

Vương Nguyên lập tức buông chén đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía ba mình.

"Ba trước kia chưa nói với con chuyện xem mắt không có nghĩa là không đến lượt con. Vốn để Vương Tuấn Khải thành gia lập thất ổn định rồi mới tới con, nhưng mà bây giờ....."

Vương Thành vừa nói vừa hung hăng nhìn qua Vương Tuấn Khải.

"Ba. . ." Vương Tuấn Khải muốn mở miệng giải thích với ba.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Vương Thành cứ như đang đợi cơ hộỉ, Vương Tuấn Khải chỉ cần mở miệng là Vương Thành liền phản bác.

"Ba." Vương Nguyên thấy vậy liền dời sự chú ý của ba khỏi Vương Tuấn Khải .

"Tiểu Nguyên à, bây giờ hương khói của Vương gia chỉ có thể dựa vào con. Ba đã sắp xếp cho con tối mai gặp mặt cháu gái của Triệu đổng rồi."

Vương Thành ngay lập tức chuyển ánh mắt về phía Vương Nguyên

"Ba, con bây giờ không muốn kết hôn!" Vương Nguyên lập tức mở miệng cự tuyệt ba.

"Tiểu Nguyên, ba cũng biết là chuyện này quá gấp gáp, với lại ba cũng không muốn ép con, còn Vương Tuấn Khải thì. . . Vương Nguyên, ba hy vọng con có thể vì ba và dì Lăng suy nghĩ kĩ một chút, ba mẹ cũng không cần con ngay từ lần gặp mặt đầu tiên liền kết hôn, chẳng qua hy vọng con có thể mau sớm tìm một người bạn gái tốt, để cho ba mẹ yên tâm. . ."

Đại khái là Vương Thành đã bị chuyện của Vương Tuấn Khải dọa sợ, dù sao bây giờ việc cần thiết chính là khuyên nhủ Vương Nguyên tìm bạn gái.

"Ba, con. . ." Vương Nguyên nhất thời không nghĩ ra được cách từ chối.

"Tiểu Nguyên, hay là ngày mai con cứ đi gặp mặt trước, có chuyện gì thì sau khi xem mắt xong rồi về nhà nói được không?."

Vương Thành đổi giọng điệu khuyên nhủ Vương Nguyên

"Ba. . . Được rồi."

Vương Nguyên còn muốn từ chối nhưng chân đã bị Vương Tuấn Khải ở dưới bàn đá cho vài cái, chỉ đành gật đầu đáp ứng rồi tiếp tục ăn cơm.

"Con đồng ý là được! Thức ăn đều nguội cả rồi, mau ăn cơm đi."

Vương Thành thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười, cũng không nói thêm nữa cái gì, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, cũng vừa lúc chạm đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải, hai người nhìn nhau vài giây rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Cơm nước xong, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải về phòng của mình.

"Tiểu Nguyên, con sau này đừng có bám Vương Tuấn Khải nữa, lỡ như đồng tính luyến ái lây sang con thì làm thế nào! ?" Vương Thành nhìn hình bóng không rời nhau của hai con trai liền nhíu mày một cái.

"Ba! Ba nói bậy cái gì vậy!" Vương Nguyên tức giận trợn mắt nhìn Vương Thành.

"Được rồi được rồi, ba không nói nữa, con đi đi." Vương Thành thấy con trai tức giận liền xua tay bảo Vương Nguyên trở về phòng. Trước kia luôn vui mừng vì hai đứa con luôn yêu thương lẫn nhau, vậy mà bây giờ lại chỉ thấy lo lắng.

Vương Nguyên sau khi bước vào phòng liền theo thói quen mà khóa cửa phòng lại.

"Ông xã, em không muốn đi xem mắt."

Vương Nguyên vòng tay qua ôm eo Vương Tuấn Khải, dùng sức cuộn vào lòng anh.

"Anh biết, nếu như lúc nãy em từ chối thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Ngày mai em cứ lịch sự mà đối đãi với bọn họ, đừng để cho ba nghi ngờ là được."

Cánh tay Vương Tuấn Khải vòng qua đặt trên lưng của Vương Nguyên, ôm cậu thật chặt vào lòng.

"Hửm!! Anh thật có kinh nghiệm quá nhỉ? Có phải đã gặp qua rất nhiều cô hay không? Lúc trước cắn anh một cái thật sự là quá ít mà." Vương Nguyên ngẩng đầu lên giả bộ tức giận nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nếu như anh đã gặp rất nhiều cô, nhất định em sẽ không chỉ cắn anh có một cái, hay là cắn lên mặt cũng được. . ."

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên cố ý đùa giỡn với mình, nên cũng không ngần ngại mà trêu chọc em ấy. Miệng thì vẫn nói nhưng tay lại đưa ngay vào trong quần của Vương Nguyên.

"Sắc lang"

Vương Nguyên đỏ mặt mắng Vương Tuấn Khải một câu.

Hai người cứ hi hi ha ha một lát rồi kéo nhau nằm xuống giường ngủ.

[KaiYuan] [H Văn] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ