Chương 36

447 24 0
                                    

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thấy bán vỉa hè ở chợ đêm sinh ý rất được, liền quyết định nhập thêm cả quần áo, ít hôm nữa lại mang đến chợ đêm bán. Nhưng hàng càng nhập càng nhiều, gây ra vấn đề lớn. Trước đây có ít, để trong phòng ngủ thì không sao, giờ hàng nhiều, chất đống góc phòng, chiếm diện tích lớn, bạn học cùng ký túc xá ít nhiều cũng ý kiến.

Bởi vậy, hai người bàn tính trả giường ký túc, ra ngoài thuê phòng. Chuyện họ muốn ra ngoài ở rồi bán hàng ở chợ đêm đều nói cho Vương Thành biết, ăn ngay nói thật vẫn tốt hơn đột nhiên bị cha phát hiện, sau đó phải lằng nhằng giải thích rất phiền. Vương Thành không có ý kiến gì, trái lại còn cho rằng hai thằng con biết làm ăn là chuyện không tồi, hiện tại tích lũy kinh nghiệm cũng tốt, để tương lai có thể thuận lợi tiếp quản công ty. Ông chỉ dặn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đừng quá mải buôn bán, làm lỡ việc học tập.

Sau khi được Vương Thành cho phép, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu tìm phòng trọ. Hiện giờ giá thuê phòng khá cao, hơn nữa còn không tiện nghi, nhưng hai người không muốn xin tiền cha, mà điều kiện tiên quyết là phải trọ gần trường. Vậy nên tuy đã lựa vài chỗ, họ vẫn không tìm được nơi tốt.

Cuối cùng, vất vả lắm họ mới kiếm được một phòng có điều kiện sống tương đối thích hợp, sau khi phát huy tối đa lợi thế trai đẹp dễ nhìn, xin bà lão cho thuê nhà giảm giá đến mức thấp nhất, họ thu dọn đồ đạc chuyển tới "nhà riêng" của mình.

Tuy điều kiện sinh hoạt có chút gian khổ, nhưng nghĩ đến tương lai, hai người thầm quyết tâm phải nỗ lực phấn đấu, trong lòng trào dâng nhiệt huyết, mọi gian khổ đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào.

Mỗi ngày, sau khi kết thúc khóa học, hai người lại mang hàng tới chợ đêm bày bán trên vỉa hè, tối muộn về nhà cùng nhau hạch toán lợi nhuận thu được. Tiền kiếm được Vương Tuấn Khải giao hết cho Vương Nguyên, thứ nhất là vì cậu học ngành kế toán, giỏi việc tính toán sổ sách, nguyên nhân thứ hai đó là Vương Tuấn Khải luôn cho rằng việc để vợ quản tiền là chuyện tất yếu, khỏi phải bàn cãi.

"Em tắm xong rồi, Khải, anh đi tắm đi."

Vương Nguyên dùng khăn lau mái tóc sũng nước, nửa thân trên để trần bước ra khỏi phòng tắm. Hiện tại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sống chung một chỗ, đương nhiên tự do thoải mái hơn nhiều. Thật ra họ muốn tắm uyên ương cơ, ngặt nỗi phòng tắm quá nhỏ, không chứa nổi thân thể hai người đàn ông cao lớn, vậy nên hai người chỉ đành chờ người kia tắm xong, người còn lại mới vào sau.

"Ừ."

Vương Tuấn Khải cười gật đầu, lúc đi ngang qua Vương Nguyên, còn híp mắt mờ ám, nhéo cái mông mềm thịt của cậu một cái.

"Đáng ghét!"

Vương Nguyên hẩt tay Vương Tuấn Khải ra, nhanh như chớp chạy trốn vào phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải cười cười, xoay người vào phòng tắm.

Sau khi về phòng ngủ, Vương Nguyên làm biếng, chẳng muốn mặc quần áo nữa, liền cứ thế trần trụi nằm úp sấp trên giường, khoe cái mông nõn nà về phía cửa ra vào, bắt đầu tính toán tiền lãi kiếm được hôm nay.

"Nguyên Nhi!" Vương Tuấn Khải tắm xong, thân thể vẫn còn nhỏ nước bước vào phòng ngủ, và dĩ nhiên, đập thẳng vào mắt anh là hai miếng thịt trắng bóc.

"Ừm."

Vương Nguyên mơ hồ đáp lại một tiếng, chẳng thèm quay đầu lại, tiếp tục tính sổ sách.

"Bà xã......"

Vương Tuấn Khải thay đổi xưng hô, giọng nói cũng biến thành mờ ám, bước nhanh tới giường, bỏ dép trèo lên. Anh tách hai chân Vương Nguyên ra, chen vào giữa, cúi đầu cắn lên bờ mông mềm thịt ngon lành kia một miếng.

"Chờ một lát đi, em tính xong đã."

Đương nhiên Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì, nhưng cậu còn chưa tính sổ sách xong, không thể làm gì khác hơn ngoài mở miệng ngăn anh lại.

Vương Tuấn Khải cũng thành thật không làm gì quá đáng hơn, chỉ là nắm hai luồng thịt mềm trong tay thưởng thức, động tác không hề cố ý gợi dục.

"Aih...... cuối cùng cũng xong. Ông xã, còn muốn không......"

Một lát sau, tính toán xong, Vương Nguyên liền gấp sổ, đóng bút, rồi chớp mắt cợt nhả nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Tiểu dâm đãng !" Vương Tuấn Khải cười mắng một tiếng, tách hai cánh mông của cậu ra, cúi đầu, há miệng, thè lưỡi ra liếm cửa huyệt.

"A a! Ông xã liếm thật thoải mái!"

Ngay lúc đầu lưỡi Vương Tuấn Khải đụng tới miệng huyệt, Vương Nguyên liền dâm đãng rên lên.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời, trực tiếp nghiêng đầu cắn mạnh một miếng vào mông Vương Nguyên.

"Á!"

Vương Nguyên bị đau hét ầm lên, sau đó ngậm miệng không dám rên loạn nữa.

Lúc này đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải mới tiếp tục làm việc, nó vòng vo trước huyệt khẩu vài vòng, khiến xung quanh ẩm ướt mềm mại, rồi mới chui tọt vào trong, nhờ nội bích ướt át mà thâm nhập đến tận cùng.

Từ lúc ở cùng một chỗ, số lần làm tình của hai người càng ngày càng gia tăng. Vương Tuấn Khải dần dần nắm bắt được mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Vương Nguyên. Nói không quá chút nào, bất kể là khi Vương Tuấn Khải giúp cậu khẩu giao hay khi dùng côn thịt đâm dâm huyệt, thì thời gian cậu được phép bắn tinh đều phải do anh quyết định. Đến mức "việc nhỏ" như liếm cúc huyệt này, Vương Tuấn Khải cũng có thể khiến Vương Nguyên sướng đến phát điên.

"A a.......đầu lưỡi của ông xã thật xảo trá........ liếm lỗ dâm của em thoải mái muốn chết......"

Hiện tại Vương Nguyên đã không thể bình tĩnh được nữa, thất điên bát đảo nói lời dâm dật, đầu chôn sâu trong gối, miệng rên rỉ không ngừng, cả người co rút, hướng mông về phía sau để Vương Tuấn Khải liếm sâu hơn nữa.

[KaiYuan] [H Văn] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ