Chương 13

6.5K 488 44
                                    


Tay Thẩm Vô Hoặc dừng lại ở trước cửa, chần chờ một chút mới chạm vào cái chốt nhưng không dùng lực.
Khung cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, thiếu niên cẩm y đang nhe răng trợn mắt đỡ lấy cái hông đụng phải khung cửa bị đau, lớn tiếng hét lên với Thẩm Vô Hoặc: "To gan! Dám đẩy bản thiếu gia!"
Thẩm Vô Hoặc nhìn hắn một cái, nói: "Câm miệng."
Vừa bị Thẩm Vô Hoặc nhìn, cổ thiếu niên liền vô thức rụt vào, khuôn mặt tuấn tú tím đi như gan heo, không dám mở miệng nữa.
Hắn trực giác, nếu như nói thêm một chữ, khả năng sau đó không thể mở miệng được nữa.
Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh cửa bị khóa trong dưới tay của Thẩm Vô Hoặc chậm rãi mở ra.
Trong phòng không một ánh đèn, ánh trăng khuyết mông lung nhạt nhòa chiếu xuống đất, gió đêm sau cơn mưa thổi vào cửa sổ mát lạnh, chén cháo trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, mọi thứ đều hài hòa không gì sánh được.
Chỉ ngoại trừ — không có một bóng người.


Đứng ở ngoài cửa, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc rơi vào độc nhất cái ghế băng bên bệ cửa sổ, dừng một chút, vẫn cứ bước vào trong phòng.
Khi Thẩm Vô Hoặc bước một chân vào cửa, một cỗ kình phong sắc bén từ bốn phía kéo tới, ngay sau đó cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi, đúng là y đã ngã vào trong mê sát trận, Thẩm Vô Hoặc khẽ nhíu mày, cũng không hoảng hốt, vài bước tránh đi kình phòng đánh tới, lập tức vươn tay đến một hướng chộp vào hư không, một tảng đá xinh đẹp phút chốc bay vào lòng bàn tay y, chính là linh thạch Thẩm Trì dùng làm tâm trận trước đó.
Góc cạnh linh thạch khẽ chạm vào lòng bàn tay, liếc nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, Thẩm Vô Hoặc cúi đầu thở dài một tiếng, xoay người bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của ông chủ đang cầm quần áo trong tay chạy tới, y chỉ nói "trả phòng" rồi vội vã xoay người đi xuống lầu.
Thẩm Vô Hoặc rời đi một lúc lâu, thiếu niên cẩm y vừa bị đẩy ra vẫn không nói một lời mới hồi phục lại tinh thần, theo bản năng tránh né nói về Thẩm Vô Hoặc, hỏi: "Ông chủ, hiện tại căn phòng này có thể cho chúng ra rồi chứ."
Ông chủ lau mồ hôi nói: "Có thể có thể, vị khách vừa xong đã trả phòng."
Rốt cục ổn định xong phòng ở, nghĩ đến vừa rồi bị mất mặt, thái dương thiếu niên cẩm y lộ ra gân xanh, đóng cửa sầm một tiếng, một cước đem cây quạt giấy hàng ngày coi như bảo bối đạp bay vào góc nhà, cuối cùng mới yên tĩnh lại một chút.
Thiếu niên hơi mập vẫn chưa từng lên tiếng trong đám người vừa rồi đến gõ cửa, ánh mắt đầu tiên rơi vào cây quạt ở góc tường, tiếp theo có hơi lo âu hỏi: "Tử Dịch huynh, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Mạc Tử Dịch cũng không thèm liếc đến y, "Ngươi tự lo bản thân cho tốt là được, sáng mai xuất phát, đừng ngủ quá trễ."
Sau khi đuổi người đi, Mạc Tử Dịch bỗng nhiên lóe lên linh quang, khó trách vừa nãy hắn phát hiện người kia nhìn có chút quen mắt, đó chẳng phải là Thẩm đại thiếu gia gần đây bị các gia tộc tìm kiếm khắp nơi hay sao?

***********
Mới vừa leo lên ngựa, Thẩm Trì liền phát hiện ra trận pháp mình bố trí đã bị phá, có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng, nhưng cũng không dừng lại, vung roi lên, mũi con ngựa phì ra một hơi, nhấc móng chạy ra ngoài trấn.
Ánh trăng lạnh thấu xương kéo dài cái bóng của Thẩm Vô Hoặc, y đứng ở trên đường phố vắng vẻ một hồi lâu mới bước chân đuổi theo hướng Thẩm Trì vừa biến mất.
Sau khi bị Thẩm Trì quát ngưng lại thì hệ thống mới một lần nữa lên tiếng , [Vì sao chủ nhân nhất định phải rời khỏi nam chính? Theo như tính toán thì chủ nhân ở cùng nam chính có thể nâng cao tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nam chính cũng không có địch ý với chủ nhân...]
Thẩm Trì hiếm thấy không tính toán với hệ thống tùy tiện lên tiếng, mà là hỏi ngược lại, [Vì sao biết được y không có địch ý với ta?]
[Từ phân tích hành vi của nam chính, thái độ y đối xử với chủ nhân được cho là thân thiện.]
[Ah.]
Không bóc mẽ sự lảng tránh trong lời nói của hệ thống, Thẩm Trì không trả lời nữa.
Trong cốt truyện, Thẩm Vô Hoặc được miêu tả từ bé đã bị diệt tộc, dốc lòng hướng đạo, là kiếm tu băng lãnh chính trực, mà ở kiếp trước Thẩm Trì nghe qua không ít đánh giá về Thẩm Vô Hoặc cũng đa số như vậy.
Nhưng trên thực tế, ở kiếp trước Thẩm Trì chỉ vẻn vẹn tiếp xúc với Thẩm Vô Hoặc mấy lần, hắn phát hiện, Thẩm Vô Hoặc là một người cực kỳ thất thường, một khắc trước y có thể bình tĩnh với người khác, mà chớp mắt sau liền vặn đầu người ta xuống rồi.
Kiếp trước mấy vị hộ pháp bên người Thẩm Trì cũng ngã xuống như vậy.
Kiếp này Thẩm Vô Hoặc nhìn thì còn nhỏ, Thẩm Trì cũng không cảm giác được bất luận khí tức tu giả gì trên người y, nhưng nếu nán lại bên cạnh, Thẩm Trì luôn cảm thấy có một một loại nguy cơ vô hình.
Hơn nữa, trận pháp hắn lưu lại vừa nãy đã bị phá, mặc dù không biết có phải Thẩm Vô Hoặc ra tay không, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn lựa chọn rời đi là chính xác.
Sắc trời sáng dần, núi rừng cuối thu bao phủ một lớp sương mù mỏng manh, trong thành trấn cách đó không xa gà bắt đầu gáy, cả thành thị ngủ say suốt đêm bắt đầu bừng tỉnh.
Con ngựa chạy cả đêm ủ rũ cúi đầu hí nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn dừng lại, Thẩm Trì vuốt ve bờm lông mềm mại của nó, cẩn thận từng tí đạp chân nhảy xuống đất, sau đó kiễng chân lên cầm cương ngựa trên thân nó tháo xuống, vung roi ngựa trong tay, để nó chạy về hướng sâu trong rừng.

[ĐM-Xuyên thư] Làm nhân vật phản diện phải nổi tiếng khắp giới tu chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ