Biên tập: Tiểu Vô Lại
Trầm mặc hơn nửa ngày, Vân Vụ lườm Vân Dục đang bất động, giơ nắm tay lên miệng ho khan một tiếng, thấy ánh mắt mấy người đều dừng trên người mình, nhất là ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Vô Hoặc, vẻ mặt Vân Vụ nhất thời không khỏi run sợ, ấp a ấp úng nói: "Ấy này... Tiểu sư thúc, sư muội còn chưa tỉnh đâu."
Thẩm Trì buông Thẩm Vô Hoặc ra, gật đầu với hai người: "Ta đi xem nàng."
Ngày ấy sau khi Thẩm Trì ngất đi, Vân Nhiêu cũng bất tỉnh theo, Thẩm Vô Hoặc chỉ chú tâm đến Thẩm Trì tất nhiên sẽ không quản sự sống chết của Vân Nhiêu, song y cũng không ngăn cản hành động Vân Dục đưa Vân Nhiêu tới Dư Lan phong, vậy nên bây giờ Vân Nhiêu đang nằm ở gian phòng sát vách với Thẩm Trì.
Vân Nhiêu nằm trên giường sắc mặt tái nhợt như trong suốt, chân mày nhíu lại, những ngày qua đều không hề có chút sinh lực nào.
Trong mắt Thẩm Trì, Vân Nhiêu cũng được coi là một hậu bối không tồi, chí ít sau khi hắn vào tông Vân Nhiêu này cũng khá tốt, mặc dù không biết linh hồn của nàng từ đâu đến, nhưng không thể nghi ngờ về tính cách vô cùng đáng yêu của nàng, trong tông môn cũng có rất nhiều người ngoài sáng trong tối mến mộ Vân Nhiêu.
Nghĩ đến một nửa hệ thống đã từng ký sinh trong cơ thể Vân Nhiêu, Thẩm Trì đứng ở bên giường đưa ngón tay đặt lên giữa hai chân mày nàng, sau đó mày nhíu lại càng chặt, một lát sau mới thu hồi tay.
Thấy Thẩm Trì thu thế, Vân Vụ vội vàng tiến lên một bước: "Tiểu sư thúc, sư muội làm sao vậy?"
Mặc dù Vân Dục không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên thắc mắc rất rõ ràng.
"Hồn phách của nàng bị hao tổn rất nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan." Hiện tại Thẩm Trì đã tới cảnh giới này, đương nhiên không cần tiếp xúc thân mật với Thẩm Vô Hoặc như trước đây mới có thể thấy được hồn phách con người.
Linh hồn của Vân Nhiêu bị cưỡng ép kéo tới từ dị giới, lại bị thứ lệ thuộc ngoại đạo giả trang hệ thống ký sinh, nếu không phải lúc trước nàng mới xuyên qua không lâu liền bị Minh Lệ phát hiện, dùng Dưỡng hồn đan che chở, e rằng đã sớm sụp đổ. Nhưng từ lúc bắt đầu, hệ thống đã ký sinh trên hồn phách của nàng, tương đương như xương sống của hồn phách, bây giờ hệ thống sụp đổ rời khỏi cơ thể, hồn phách của nàng đương nhiên cũng đối mặt với nguy cơ tan vỡ.
Kể từ nay, không tới năm ngày, nàng sẽ hồn phi phách tán.
"Tại sao có thể như vậy?" Sắc mặt Vân Vụ trắng bệch.
Trong mắt Vân Dục cũng chan chứa lo lắng: "Tiểu sư thúc, có cách nào có thể cứu được sư muội không?"
Thẩm Trì không mở miệng nữa, mà đảo mắt nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh.
Ở đời thứ nhất, lúc Thẩm Vô Hoặc đang trong quá trình cố gắng hồi sinh Du Trì đã từng nghiên cứu qua không ít sách cổ về phương diện hồn phách.
Quả nhiên, Thẩm Vô Hoặc không làm Thẩm Trì thất vọng: "Ta có cách giúp nàng. Nhưng..."
Thấy Thẩm Vô Hoặc thừa nước đục thả câu, Thẩm Trì liếc mắt nhìn y: "Nói mau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Xuyên thư] Làm nhân vật phản diện phải nổi tiếng khắp giới tu chân
AdventureThân làm Ma Tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắ...