Chương 62

3.4K 268 13
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Sau khi lau sạch sẽ cái bàn, Vân Nhiêu mới đàng hoàng đứng trước mặt Thẩm Trì, sám hối nói: "Xin lỗi tiểu sư thúc, không phải ta cố ý, sẽ không có lần sau nữa."

Thẩm Trì thoáng nhìn nàng, đáp: "Không sao, lần này ngươi tới có chuyện gì?"

Vân Nhiêu lại giương mắt ngắm nhìn Thẩm Trì, phát hiện dường như hắn thực sự không thèm để tâm chuyện này mới yên lòng: "Tiểu sư thúc, do ngươi phải rời đi trước, chắc cũng chưa biết chuyện ngươi được danh hiệu hạng nhất đại hội tu giả nhỉ, ngoài ra lúc chúng ta rời khỏi Chấp Phù tông còn có rất nhiều chúng ta tu giả nhìn sang phía này, đều là tìm kiếm ngươi đó." Nói xong còn làm bộ thương tâm vuốt ve khuôn mặt: "Trước đây dẫu gì ta cũng là hạng nhất bảng xếp hạng mỹ nhân, thế mà hiện tại lúc nhìn thấy ta ánh mắt bọn họ lại chưa từng dừng lại, thực sự khiến người ta... Phụt!"

Đến đây Vân Nhiêu liền không nói được nữa, ôm ngực cười ha hả, một lát sau thấy khuôn mặt Thẩm Trì không biểu cảm nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt ho khan vài tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Tiểu sư thúc, lần này ta tới là có chính sự nói cho ngươi biết."

"Chuyện gì?"

"Tiểu sư thúc có nhớ Vô Vọng trưởng lão không? Chính là người đã tiếp đón lúc mới đến đảo Bất Từ tham gia đại hội tu giả, sau đó còn tranh chấp với Minh Đường trưởng lão."

"Ừ."

Sắc mặt Vân Nhiêu nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sầu lo, nghe thấy đáp án khẳng định của Thẩm Trì mới đem chuyện ngày ấy mình đứng trên cây nghe được tỉ mỉ kể lại một lần, sau đó nói rằng: "Nghe ngữ khí của lão, chắc sẽ còn tìm cơ hội đối phó các ngươi, tiểu sư thúc, ngươi và Vô Hoặc sư thúc phải cẩn thận nha."

Thẩm Trì suy nghĩ giây lát mới gật đầu, nói lời cảm tạ với Vân Nhiêu: "Đa tạ Vân Nhiêu sư điệt, chúng ta sẽ chú ý."

Thấy Thẩm Trì đáp ứng, Vân Nhiêu lại lấy ra một chiếc hộp ngọc để trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Trì: "Tiểu sư thúc, đây là nấm cửu vị đã thành thục, ta hái tới cho ngươi rồi."

Thẩm Trì nhìn hộp mà giật mình, bỗng nhiên nhớ đến lời Vân Nhiêu nói ngày ấy, nhất thời nhướng mày đẩy nó lại về phía nàng: "Đa tạ ý tốt của sư điệt, vật này vô dụng với ta, ngươi đã phát hiện thấy thì nó là của ngươi."

Với những người khác, linh dược này có lẽ là vật mong mà không được, nhưng Thẩm Trì đã có Xích Linh châu, thứ này chẳng qua chỉ vô bổ đối với hắn.

Lại đưa mắt nhìn Vân Nhiêu nói: "Nếu không có chuyện gì khác, ta còn có chút việc cần phải làm."

Thấy Thẩm Trì cự tuyệt, còn nói lời uyển chuyển tiễn khách, nụ cười của Vân Nhiêu có chút gượng gạo, nàng nhìn hộp ngọc rồi lại nhìn Thẩm Trì, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Trì cũng không giống như giả vờ liền không dám kiên trì nữa, đành thu lại chiếc hộp rồi cáo từ hắn.

Đi tới cạnh cửa, Vân Nhiêu đột nhiên nghĩ đến tấm ngọc phù đã bị mình dùng mất, dừng bước chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Trì.

[ĐM-Xuyên thư] Làm nhân vật phản diện phải nổi tiếng khắp giới tu chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ