Biên tập: Tiểu Vô Lại
Trong mật đạo tối mù, các đệ tử Chấp Phù tông nặng nề dìu nhau chậm rãi tiến về phía trước, trên cơ thể mỗi người đều có vết thương ở mức độ bất đồng, hiển nhiên mới vừa trải qua một hồi đại chiến.
"Sư huynh, ta thực sự không đi nổi nữa, dù sao cũng không thiếu thời gian, ta chẳng muốn bước thêm nữa." Trong đội ngũ chỉ có duy nhất một nữ tu xinh đẹp đang vô cùng mệt mỏi.
Tần Mạnh cũng không thèm liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn đi nữa, ngươi cứ ở lại chỗ này thôi."
"Ta, hay ta cứ đi thôi." Hiển nhiên bị lãnh ý trong lời nói của Tần Mạnh hù dọa, sắc mặt nữ tu có chút tái nhợt.
Có người còn muốn hùa theo nghe vậy cũng rối rít ngậm miệng lại, nơi này tuy là tháp truyền thừa, nhưng ngoại trừ bản thân tháp nguy hiểm khó lường còn có uy hiếp đến từ tu giả, giết người đoạt bảo ở đâu cũng có, nhất là càng lên tầng cao càng gặp đối thủ mạnh, nếu như lưu lại chỗ này chẳng phải đợi bị giết sao.
Tần Mạnh thực sự không có kiên nhẫn khuyên bảo những đệ tử này, y cắn chặt hàm răng, không biết có phải do ánh đuốc phản chiếu, ánh mắt y lúc đen lúc đỏ, trông rất ghê sợ.
Một đệ tử sờ soạng cánh tay thở ra một ngụm khói trắng, thực sự không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này, mở miệng nói: "Lạnh quá, bây giờ chúng ta đang ở tầng thứ mấy?"
"Đích thực là quá lạnh, ban nãy chúng ta ở tầng ba, hiện tại chắc là tầng bốn." Có người trả lời, "Nhưng cũng thật đáng tiếc, mỗi tầng chúng ta chỉ có thể cầm một pháp bảo."
"Cho nên mới có nhiều người thích cướp đoạt bảo vật." Lại có một đệ tử tổng kết nói.
"Chúng ta cũng không cần phải sợ, có đại sư huynh ở đây thì những nhóm đồng môn khác sẽ không..."
"Tầng thứ tám."
Người cuối cùng còn chưa dứt lời đã bị Tần Mạnh đằng trước cắt ngang, giọng nói của y khàn khàn giống như vụn băng, lạnh đến kinh người.
Chúng đệ tử sửng sốt, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía bóng lưng Tần Mạnh, một người trong đó không thể tin nổi mở miệng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi nói cái gì?"
Tần Mạnh dừng bước chân, vẫn không nói gì, chỉ đưa lưng về phía mọi người trầm mặc.
Ngọn đèn hai bên mật đạo chẳng biết đã qua bao năm lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên mọi người, nhào nặn bóng dáng của họ thành những hình thù đen sì quỷ dị.
Hồi lâu, rốt cục cũng có đệ tử phát hiện bất thường, trông thấy toàn thân Tần Mạnh đang run lên nhè nhẹ, tựa như phải chịu đựng đau đớn rất lớn: "Đại sư huynh, ngươi..."
Nhưng một câu này gã còn chưa nói xong, đã im bặt.
Máu tươi phun trào vang lên tiếng xì xì, yết hầu tên đệ tử vô tội giật mạnh, lúc ngã xuống trong mắt còn lưu lại vẻ khó tin.
Những đệ tử còn lại dường như cũng sợ ngây người, một tên cao gầy trong đó hoàn hồn, rống to: "Đại sư huynh! Ngươi làm gì vậy... A!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Xuyên thư] Làm nhân vật phản diện phải nổi tiếng khắp giới tu chân
AdventureThân làm Ma Tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắ...