-"Ông ơi con đi học nha" - Tiếng một cậu bé vang lên nơi góc phố nhỏ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Mutou Yugi cháu nội của một chủ tiệm đồ chơi
Từ trong nhà một ông lão khoảng 71-72 tuổi vội chạy ra - "khoan đã Yugi con để quên bữa trưa này"
-"Thôi chết xuýt nữa thì con quên mất, cảm ơn ông! Thôi con đi đây" - Yugi chạy lại ôm ông sau đó mới đi tới trường. Một cái ôm cũng là một cách biểu lộ tình yêu của mình dành cho ông. Chẳng hiểu sao mỗi lần phải xa ông là cậu lại bắt đầu thấy bồn chồn kiểu gì ý. Có thể là vì ông nội là người đã nuôi nấng Yugi từ khi còn nhỏ thay cho cha và mẹ những người mà đã rời xa cậu khi cậu còn chưa đủ khả năng để nhận thức mọi việc
Yugi bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà cậu đã đi cả ngàn lần mỗi khi đến trường. Bây giờ là đầu tháng tư, vào thời điểm này hoa anh đào đang nở rộ, cả thành phố Domino đều được tô điểm bằng sắc hồng của những cánh hoa và đây cũng là lúc kết thúc kì nghỉ hè đầy ắp tiếng cười để bắt đầu một năm học mới
-"Này!! YUGI!!"
Dòng cảm xúc của Yugi gần như bị phá vỡ bởi tiếng gọi của kẻ nào đó. Cậu quay lại thì thấy một cái đầu vàng hoe đang chạy với vận tốc ánh sáng và đang tiến thẳng tới chỗ của cậu
Bất giác Yugi lùi lại một bước, cậu đang cầu mong sao một vị cứu tinh sẽ xuất hiện để giải thoát cho cậu khỏi tình cảnh này. (Nhưng rất tiếc vị cứu tinh ấy sẽ không xuất hiện đâu =D)
Yugi cố gắng tìn cách để thoát khỏi cái ôm "dịu dàng" của tên bạn nhưng xem chừng có vẻ vất vả bởi cho dù cố gắng vùng vẫy từ nãy tới giờ tuy nhiên kết quả có vẻ không được khả quan lắm - "Jonouchi buông... mình... ra... mình sắp... chết... ngạt"
'BỤP'
-"Honda cậu làm cái gì vậy?" - Jonouchi đưa tay xoa chỗ vừa bị người tên Honda tặng cho một quả đấm
Honda nhìn tên kia rồi thở dài - "Ban ngày ban mặt làm cái trò như vậy cẩn thận bị lầm tưởng là 3D đấy"
-"Nói lại coi"
Yugi nhìn 2 người bạn thân của mình đang chiến tranh với nhau mà chỉ biết cười trừ. Đây là 2 trong số 3 người bạn duy nhất của cậu, không biết từ bao giờ mà họ đã trở thành tri kỉ những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của Yugi
Nhưng mà nói gì thì nói đây vẫn là nơi công cộng cãi nhau ở đây có hơi... Mặc dù Yugi muốn can lắm nhưng mà đành đứng ngoài xem vậy-"Hai cậu đủ rồi đấy! Không mau lên là trễ bây giờ, dù sao hôm nay cũng là lễ khai giảng mà ít nhất cũng phải đến đúng giờ chứ"
Giọng nói này là của một cô gái hơn nữa nó còn rất quen thuộc. Người này chắc chắn là... đúng rồi không thể nào sai được là Anzu cô bạn mà cậu rất yêu quý
Vậy là bộ tứ bạn thân đã hội tụ đầy đủ. Bỏ qua hết những tranh cãi hồi nãy họ cùng nhau đi tới trường như thể chưa có chuyện gì xảy ra
Trong lúc đi cả 4 người đều trò chuyện với nhau một cách rất vui vẻ. Nhìn gương mặt dạng ngời của 3 người còn lại Yugi như quên đi toàn bộ những điều không hay, chắc đây chính là phép màu của tình bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Ngang Trái
FanfictionMặc dù là fan ruột của YGO và là hủ chính hiệu nhưng Au vẫn phải thú thực rằng đây là lần đầu tiên Au đặt bút viết về cặp Yami x Yugi. Do là lần đầu viết nên tay nghề nó còn non và xanh lắm mong bà con cô bác gần xa lượng thứ. Và giờ không chần trừ...